Trong ngày Vu Lan này, hãy chạy về nhà, ôm mẹ và nói: “Cám ơn mẹ, con yêu mẹ nhiều lắm”

  • 15/08/2019 10:15

Không có gì hạnh phúc hơn khi trong mùa Vu Lan năm nay, tôi được bông hồng cài áo. Tình cảm nào rồi cũng phai nhưng chỉ có tình mẫu tử là luôn đậm sâu.

Không có gì tuyệt vời hơn, khi bạn có một người luôn hiểu bạn, từng cử chỉ, từng lời nói của bạn, người ấy hiểu tất. Nhân vật tuyệt vời ấy không ai khác, đó chính là mẹ - luôn luôn ở bên bạn, hi sinh tất cả mọi thứ cho bạn. Và chắc hẳn ai cũng có những kí ức về mẹ, mỗi kí ức, mỗi kỉ niệm sẽ khác nhau nhưng chung lại tất cả chỉ diễn tả bằng hai chữ “hi sinh”.

Hẳn ai cũng biết qua Thiếu úy Đậu Thị Huyền Trâm hay chị Hoàng Thị Yên, những người mẹ mang trong mình căn bệnh ung thư nhưng quyết không xạ trị để giữ con. Còn rất nhiều sự hi sinh khác của mẹ dành cho con, khiến bao người phải rơi lệ và thán phục. Mẹ tôi cũng thế – một người phụ nữ đảm đang, yêu thương, sẵn sàng hi sinh tất cả cho con. Tôi nghĩ không gì chân thật và giàu cảm xúc hơn khi chính tôi nói về mẹ mình – một người phụ nữ tuyệt vời.

Biến cố lớn trong đời của mẹ

Vào khoảng 3 giờ sáng của những ngày tháng 9 mưa tầm tả của 23 năm về trước mẹ của tôi bắt đầu đau bụng. Mẹ bảo lúc mang bầu tôi mẹ khỏe lắm chả ốm nghén gì cả. Nhưng cũng có mấy lần bất cẩn ngã, động thai suýt nữa là tôi không được làm con của mẹ, không được to lớn, khỏe mạnh như bây giờ. Mẹ kể lúc sinh tôi, mẹ vỡ nước ối nhưng không hay, con ra đời da nhăn nheo, cứ tưởng là không qua khỏi nhưng rồi mọi chuyện cũng qua, tôi ngày một lớn khôn.

 
Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Khi tôi lên 2, lên 3, mẹ gửi qua cho ngoại để đi làm. Cứ đến chiều là tôi ra thềm trước nhà ngoại ngồi đợi mẹ về, trong tay lúc nào cũng có vài miếng bánh mà ngoại mua cho. Tôi ngồi đó nghịch ngợm cùng mấy đứa em – con của dì. Ngày tôi đi nhà trẻ cũng đến, tôi vẫn nhớ như in hình ảnh mình bấu víu vào chân mẹ khóc lóc để được về nhà. Rồi dần dần tôi cũng làm quen với trường mới, bạn mới.

Năm tôi lên 5, chắc có lẽ đây là năm biến cố nhất của cuộc đời mẹ. Bà ngoại đột ngột qua đời. Mẹ tất bật lo toan mọi thứ. Tôi nhớ lúc ngồi trên xe tang đưa ngoại đi, mẹ khóc rất nhiều và tôi chỉ biết cầm thỏi socola nắn tới nắn lui. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, giá như lúc đó có tôi lớn hơn, hiểu chuyện hơn thì hay biết mấy.

>>> Xem thêm: Gửi con gái đã sắp 25 của mẹ: Con cứ “ế” đi, mẹ đồng ý

Mẹ và con đi học cùng nhau

Tôi vào lớp một, bắt đầu học xa nhà hơn cứ sáng sáng lại được mẹ chở đi học. Chiều về ngồi nghe bác bảo vệ kể chuyện, đợi mẹ đón vì tan sở trễ. Tôi đi học chữ thì mẹ càng lại lo hơn. Tôi học thua bạn bè trong lớp, mẹ chạy khắp nơi kiếm chỗ học cho tôi.

Xin cô chủ nhiệm dạy riêng cho tôi vào buổi tối, chở tôi đến chỗ học thêm này, chỗ học thêm kia để không thua thiệt bạn bè trong lớp. Những ngày tôi nghỉ hè, mẹ chở con qua nội hoặc lên công ty mẹ chơi. Lên công ty mẹ vui lắm. Vì công ty không cho con nít vào, nên mỗi khi quản đốc đến thì tôi lại chui vào góc khẹt chốn.

Lấy vụng vải trong công ty con may đồ cho búp bê. Có lẽ từng những miếng vải vụng đó mà tôi yêu thời trang và mơ ước trở thành nhà thiết kế thời trang. Nhưng duyên chưa đủ lớn và tôi đã rẽ một hướng khác.

 
Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Cuối lớp năm, tôi phải dự thi kì thi chuyển cấp. Tôi và mẹ đều lo sợ hồi hợp, sợ sẽ không vào được trường Ngô Tất Tố - ngôi trường mà tôi với mẹ mong muốn, nhưng rồi tôi cũng đậu vào. Rồi cứ thế sáng mẹ lại trở tôi đến trường chiều đón tôi về. Vào lớp 8, thì mẹ cũng nghĩ, làm lên phụ bà việc nhà để tiện việc đi học của tôi hơn.

Năm lớp 8 tôi học Thăng Long - một ngôi trường dạy thêm nổi tiếng ở TP.HCM lúc bấy giờ - vào buổi tối đến 9h tối tôi mới về. Mẹ ngồi ngoài đường đợi còn 3 tiếng đồng hồ và cứ thế hơn một năm. Vì nhà quá xa chạy lên chạy về tốn xăng, tốn thời gian.

Tôi lên lớp 9. Đây có lẽ năm đầu tiên tôi cảm thấy áp lực về thi cử. Mẹ cứ đều đặn đưa tôi đi học, rồi tối đưa tôi đi học thêm cứ thế mỗi ngày. Rồi ngày thi tuyển sinh lớp mười cũng đến. Tôi và mẹ ai cũng lo sợ, mẹ đợi tôi ngoài cổng trường hằng mấy tiếng để đợi, xem có làm bài được không. Tôi thi vào cấp ba chỉ được 28 điểm. Hai mẹ con đều sợ sẽ phải học trường tư nhưng rồi tôi cũng đậu vào một ngôi trường công lập.

>>> Xem thêm: Xúc động hình ảnh "hạnh phúc sau xe của mẹ": Giàu hay nghèo, mẹ đều dành điều tốt nhất cho con!

Tôi trượt đại học

Con vào lớp 10 thì tôi không còn được ăn ở bán trú như hồi cấp 1 cấp 2 nữa. Trưa mẹ đón tôi về nhà bà ăn cơm rồi chở đi học buổi chiều. Dần dần tôi biết đi xe máy, không phải bắt mẹ đưa đón như trước nữa. Năm lớp 12 cũng đến tôi phải bước qua hai kì thi quan trọng. Những ngày tôi thi, mẹ lại là tài xế. 

Nhưng tôi trượt đại học. Tôi biết mẹ buồn. Nhưng may mắn năm đó lại có xét tuyển học bạ, nhờ vào những cố gắng 3 năm phổ thông, tôi đã trúng tuyễn, mẹ mừng lắm, nhưng lo nhiều hơn, lo không biết có đủ tiền cho tôi học đại học trong suốt 4 năm không? Lo cho tôi liệu học trường này, sau này có công việc ổn định không. Và hàng ngàn thứ lo khác đổ lên vai mẹ.

 
Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Năm thứ nhất đại học cũng qua đi, mẹ phải chạy vạy khắp nơi để lo cho tôi tiền học phí, tôi cũng hiểu được sự khó khăn đo, nên khi vừa biết kết quả đại học, tôi đã xin đi làm. Những hôm tôi về trễ tận 12h đêm, mẹ vẫn thức canh cửa, tôi bảo:

Sao mẹ không đi ngủ đi, đợi con làm gì”.

Mẹ đáp: “ Sao mẹ ngủ được khi con chưa về”

Cứ thế, những đêm tôi làm về trễ, là cứ thấy bóng dáng mẹ nhỏ thó ngồi trước cửa đợi mình. Và rồi thấm thoát cũng hơn một năm rưỡi, con đi làm là từng ấy thời gian mẹ thức khuya đợi con.

>>> Xem thêm: [Tản văn] Lần đầu tiên viết thư cho mẹ

Mẹ không sao, để dành tiền làm chuyện khác

Tôi ra trường, trải qua nhiều công việc khác nhau mức lương của tôi hiện tại tạm xem là cao so với các bạn bè đồng trang lứa. Số tiền tôi kiếm được, mẹ cũng không hỏi đến hay quan tâm, mẹ vẫn đi làm bình thường và tự kiếm tiền lo cho cuộc sống. Nhiều khi tôi còn phải mượn tiền mẹ vào cuối tháng.

Cũng từ khi tôi kiếm được tiền, tôi cũng không còn thói quen tổ chức sinh nhật rình rang, thay vào đó, dịp sinh nhật mình, tôi luôn tặng cho mẹ món quà. Năm vừa rồi, tôi tặng mẹ đôi dép mới, mẹ không dám mang vì sợ dơ, sơ hư, Tết mang được 3 ngày, rồi lại cất. Thương gì đâu!

 
Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Nhiều khi tôi bảo, thèm món này, món kia, mẹ nói hết tiền rồi không mua được đâu. Nhưng hôm sau mẹ lại mua món tôi thèm. Mẹ càng ngày càng lớn tuổi mắt mẹ kém đi, răng mẹ cũng bắt đầu lên tiếng, nhưng mẹ nhất quyết không đi chữa, mẹ bảo: “Để dành tiền đó làm chuyện khác, lo nhà cửa". Mẹ luôn cố gắng để cho tôi không phải thua thiệt với bạn bè. Vậy mà nhiều khi con lại cãi lại, nạt lại mẹ, vì cảm thấy không vừa ý mình.

Khi tôi đang viết những dòng này cho mẹ thì bà vừa bị tai nạn, gãy 2 ngón chân. Nghe tin mẹ, tay chân tôi bủn rủn, cổ họng nghén lại và ào khóc như một đứa trẻ. Tôi không bao giờ dám khóc và bày tỏ tình yêu thương trước mặt. Tôi ngại. Thật ra, mọi biện hộ của tôi bây giờ chỉ là do không đủ can đảm.

Tôi là một người ít nói. Buồn vui chỉ thủ thỉ một mình. Nên nhiều khi muốn nói với mẹ nhiều điều lắm nhưng không dám. Tôi chỉ mong mẹ sống bên con mãi thôi. Mẹ luôn giữ sức khỏe mẹ nhé để tiếp tục cuộc hành trình của hai mẹ con.

Tôi cám ơn mẹ đã hy sinh tất cả cho tôi và không gì hạnh phúc hơn mùa Vu Lan năm nay tôi được cài bông hồng lên áo mẹ.

Chắc hẳn, các bạn trẻ sẽ bắt gặp chính mình đâu đó trong những dòng tâm sự này, và hãy dũng cảm nói lời yêu thương với mẹ mỗi ngày bạn nhé. Vì tôi tin chắc rằng, người mẹ nào cũng sẽ rất vui và hạnh phúc khi nhận được những lời yêu thương ấy, chính từ con cái của họ.

Mình đọc được đâu đó trên facebook dòng status khá hay: “Tình cảm dù mặn mà tới đâu cũng sẽ có lúc nhạt nhoà, chỉ có tình mẫu tử là luôn đậm sâu và yêu thương ta vô điều kiện.” Vậy nên, hãy chạy thật nhanh về nhà, ôm mẹ và nói: “Con cám ơn mẹ, con yêu mẹ nhiều lắm” trong ngày Vu Lan này nhé.

Hoặc nếu bạn ngại thể hiện lời yêu thương với mẹ, thì cũng có thể ghi lại những dòng tâm sự trên trang cá nhân, biết đâu đó mẹ sẽ đọc được và hiểu bạn hơn.

Nhớ xem thêm bài viết trên Oh!man nhé!

Nguồn ảnh: Internet

 

Lễ Vu Lan - Ngày lễ báo hiếu mẹ cha

Lễ Vu Lan mang tính chất là ngày lễ báo hiếu - một trong những lễ vô cùng quan trọng của Phật giáo. Xuất phát từ sự tích về Bồ tát Mục Kiền Liên đại hiếu đã cứu mẹ của mình ra khỏi kiếp ngạ quỷ. Vu Lan là ngày lễ hằng năm để tưởng nhớ công ơn cha mẹ và tổ tiên nói chung - cha mẹ của kiếp này và của các kiếp trước.

Theo kinh Vu Lan thì ngày xưa, Mục Kiền Liên đã tu luyện thành công nhiều phép thần thông. Mẫu thân ông là bà Thanh Đề đã qua đời, ông tưởng nhớ và muốn biết bây giờ mẹ như thế nào nên dùng mắt phép nhìn khắp trời đất để tìm. Thấy mẹ mình, vì gây nhiều nghiệp ác nên phải làm ngạ quỷ, bị đói khát hành hạ khổ sở, ông đã đem cơm xuống tận cõi quỷ để dâng mẹ.

Tuy nhiên do đói ăn lâu ngày nên mẹ của ông khi ăn đã dùng một tay che bát cơm của mình đi tranh không cho các cô hồn khác đến tranh cướp, vì vậy khi thức ăn đưa lên miệng thức ăn đã hóa thành lửa đỏ.

Mục Liên quay về tìm Phật để hỏi cách cứu mẹ, Phật dạy rằng: "dù ông thần thông quảng đại đến đâu cũng không đủ sức cứu mẹ ông đâu. Chỉ có một cách nhờ hợp lực của chư tăng khắp mười phương mới mong giải cứu được. Ngày rằm tháng bảy là ngày thích hợp để vận động chư tăng, hãy sắm sửa lễ cúng vào ngày đó". 

Làm theo lời Phật, mẹ của Mục Liên đã được giải thoát. Phật cũng dạy rằng chúng sinh ai muốn báo hiếu cho cha mẹ cũng theo cách này gọi là Vu Lan Bồn Pháp. Từ đó ngày lễ Vu Lan ra đời.

Bình luận