Lăng Chiêu • 21-10-2020 21:13

Từ đâu mà có nhiều chủng người với màu da khác nhau như vậy?

4 câu trả lời
Linh là tớ đó 21/10/2020 21:23
Thực ra, gen di truyền của chúng ta đều giống nhau và tất cả mọi người đều có làn da tối màu khi tổ tiên loài người lần đầu tiên xuất hiện vào hàng triệu năm trước mọi người ạ. Điều quyết định màu da con người là một hắc sắc tố gọi là melanin.Tất cả chúng ta được sinh ra với một lượng melanin nhất định trong da và số lượng các sắc tố này không thể nào thay đổi ngay cả khi chuyển đến sống tại một nơi khác trên thế giới. Mọi biện pháp can thiệp để làm thay đổi số lượng melanin sẽ khiến da xuất hiện những vết loang lổ sậm màu rất xấu xí.Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng loài người tụi mình có nguồn gốc bắt nguồn từ châu Phi. Tại khu vực cận xích đạo này, mặt trời luôn chiếu sáng với một cường độ mạnh. Tuy tia tử ngoại trong ánh nắng có tác dụng lớn trong việc giúp cơ thể sản sinh ra vitamin D làm tăng cường sức đề kháng nhưng sẽ là không có lợi nếu tiếp xúc quá lâu với chúng. Và chính lượng melanin có tác dụng như một lớp màng bảo vệ da khỏi những tác động có hại của tia nắng mặt trời tuy nhiên nó làm làn da chúng ta có một “lớp áo” khá tối màu. Như vậy là vào thời cổ xưa, màu da của chúng ta đều sậm màu như nhau cho đến khi con người bắt đầu chia nhóm và di cư đến những vùng đất mới để sinh sống. Tại những vùng xa xích đạo, mặt trời chiếu sáng ít hơn nên cơ thể con người cũng tiến hóa để thích ứng với môi trường sống mới. Bên cạnh đó, theo thời gian màu da của chúng ta cũng dần dần sáng lên qua các thế hệ. Và chúng ta bắt đầu thấy rõ được sự khác biệt về màu da của các dân tộc khác nhau sinh sống trên toàn thế giới.Hiện tượng này được gọi là "quy luật Groger". Theo đó, người dân tại những vùng gần xích đạo hơn bao giờ cũng có màu da thẫm hơn. Quy luật này không chỉ áp dụng cho con người mà với mọi sinh vật sống trên hành tinh.

Thực ra, gen di truyền của chúng ta đều giống nhau và tất cả mọi người đều có làn da tối màu khi tổ tiên loài người lần đầu tiên xuất hiện vào hàng triệu năm trước mọi người ạ. Điều quyết định màu da con người là một hắc sắc tố gọi là melanin.

Tất cả chúng ta được sinh ra với một lượng melanin nhất định trong da và số lượng các sắc tố này không thể nào thay đổi ngay cả khi chuyển đến sống tại một nơi khác trên thế giới. Mọi biện pháp can thiệp để làm thay đổi số lượng melanin sẽ khiến da xuất hiện những vết loang lổ sậm màu rất xấu xí.

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng loài người tụi mình có nguồn gốc bắt nguồn từ châu Phi. Tại khu vực cận xích đạo này, mặt trời luôn chiếu sáng với một cường độ mạnh. Tuy tia tử ngoại trong ánh nắng có tác dụng lớn trong việc giúp cơ thể sản sinh ra vitamin D làm tăng cường sức đề kháng nhưng sẽ là không có lợi nếu tiếp xúc quá lâu với chúng. Và chính lượng melanin có tác dụng như một lớp màng bảo vệ da khỏi những tác động có hại của tia nắng mặt trời tuy nhiên nó làm làn da chúng ta có một “lớp áo” khá tối màu.

 

Như vậy là vào thời cổ xưa, màu da của chúng ta đều sậm màu như nhau cho đến khi con người bắt đầu chia nhóm và di cư đến những vùng đất mới để sinh sống. Tại những vùng xa xích đạo, mặt trời chiếu sáng ít hơn nên cơ thể con người cũng tiến hóa để thích ứng với môi trường sống mới. Bên cạnh đó, theo thời gian màu da của chúng ta cũng dần dần sáng lên qua các thế hệ. Và chúng ta bắt đầu thấy rõ được sự khác biệt về màu da của các dân tộc khác nhau sinh sống trên toàn thế giới.

Hiện tượng này được gọi là "quy luật Groger". Theo đó, người dân tại những vùng gần xích đạo hơn bao giờ cũng có màu da thẫm hơn. Quy luật này không chỉ áp dụng cho con người mà với mọi sinh vật sống trên hành tinh.

2 4
Vy Vy 21/10/2020 22:39
Bằng cách phân tích gene của người châu Phi ngày nay, các nhà nghiên cứu đã kết luận rằng nhóm người Khoe-San, hiện đang sống ở miền Nam châu Phi, là đại diện cho một trong những nhánh lâu đời nhất của cây gia đình loài người. Nhóm người Pygmies của miền Trung châu Phi cũng đã tách ra là một nhóm riêng biệt từ rất lâu trong lịch sử. Điều này có nghĩa là sự chia rẽ sâu sắc nhất trong gia đình loài người không phải là giữa những người thường được coi thuộc về những chủng tộc khác nhau, những người da trắng, người da đen hoặc người châu Á hay người Mỹ bản địa. Trái lại, sự phân chia sâu sắc nhất đã xuất hiện hàng chục ngàn năm trước, giữa chính những dân tộc châu Phi như Khoe-San và Pygmies, ngay cả trước khi con người rời khỏi châu Phi.Tất cả những người không phải là người châu Phi ngày nay đều là hậu duệ của một vài ngàn người rời khỏi châu Phi vào khoảng 60.000 năm trước, di truyền học cho chúng ta biết là như vậy. Những người di cư từ thưở sơ khai này có mối liên hệ chặt chẽ nhất với các nhóm ngày nay sống ở Đông Phi, bao gồm Hadza của Tanzania. Họ chỉ là một tập hợp nhỏ của dân số châu Phi, nên chính họ, những người di cư cũng chỉ mang theo một phần nhỏ sự đa dạng di truyền của lục địa. Tại một nơi nào đó trên đường đi, có lẽ ở Trung Đông, những người di cư đã gặp và rồi quan hệ với một nhóm người khác là Neanderthal; xa hơn về phía Đông họ lại gặp phải một người khác, người Denisovan.  Cả hai nhóm người trên đã tiến hóa từ một giống người (hominin) trên lục địa Á-Âu và rời khỏi châu Phi từ rất lâu trước đó. Một số nhà khoa học cũng tin rằng cuộc di cư từ 60.000 năm trước thực sự là làn sóng thứ hai của người hiện đại rời khỏi châu Phi. Nếu vậy, đánh giá từ bộ gene của chúng ta ngày hôm nay, làn sóng thứ hai rõ ràng mang nhiều ảnh hưởng hơn làn sóng đầu tiên.Nói một cách tương đối, con cái của tất cả những người di cư này đã phân tán trên khắp thế giới. Khoảng 50.000 năm trước họ đã đến Úc. Khoảng 45.000 năm trước, họ đã định cư ở Siberia và 15.000 năm trước họ đã đến Nam Mỹ. Khi họ di chuyển đến các khu vực khác nhau trên thế giới, họ đã thành lập các nhóm mới và trở nên tách biệt về mặt địa lý với nhau. Chính trong quá trình đó, họ đã có được bộ đột biến gene đặc biệt của riêng họ. Hầu hết các đột biến này không hữu ích cũng không có hại. Nhưng đôi khi một đột biến phát sinh lại thành ra là một lợi thế trong một hoàn cảnh mới. Dưới áp lực của chọn lọc tự nhiên, nó nhanh chóng lan ra trong quần thể địa phương. Ví dụ như ở độ cao lớn với nồng độ oxy thấp, những người di chuyển đến vùng cao nguyên ở Ethiopia, Tây Tạng hoặc Andean Altiplano có một sự đột biến giúp họ thích nghi với không khí loãng. Tương tự, người Inuit có các đột biến gene giúp họ thích nghi với chế độ ăn giàu hải sản có nhiều axit béo. Đôi khi rõ ràng chọn lọc tự nhiên đã giúp ủng hộ một sự đột biến nào đó nhưng chúng ta không rõ nguyên nhân tại sao. Đó là trường hợp với một biến thể của một gene được gọi là EDAR. Hầu hết những người có nguồn gốc Đông Á và người Mỹ bản địa sở hữu ít nhất một bản sao của biến thể này, được gọi là 370A, và nhiều người sở hữu đến hai bản. Nhưng nó rất hiếm trong số những người gốc Phi và châu Âu. Tại Đại học Y khoa Pennsylvania, Perelman, nhà di truyền học Yana Kamberov đã đưa vào chuột thí nghiệm những biến thể EDAR ở Đông Á với hy vọng hiểu được nhiệm vụ của nó. "Chúng thật dễ thương phải không?" Yana mở lồng cho tôi xem. Những con chuột trông bình thường, với bộ lông màu nâu bóng mượt và đôi mắt đen sáng bóng. Nhưng khi được kiểm tra dưới kính hiển vi, chúng khác với những người anh em họ cũng dễ thương không kém theo những cách tinh tế nhưng quan trọng. Những sợi lông của chúng dày hơn; tuyến mồ hôi của chúng nhiều hơn; và các miếng mỡ xung quanh tuyến vú của chúng nhỏ hơn. Những con chuột của Kamberov giúp giải thích tại sao một số người Đông Á và người Mỹ bản địa có tóc dày hơn và tuyến mồ hôi nhiều hơn. (Hiệu ứng EDAR ở tuyến vú người chưa rõ ràng). Nhưng chúng không giúp đưa ra một lý do  nào gắn với nhu cầu tiến hóa. Có lẽ, Kamberov suy đoán, tổ tiên của người Đông Á đương đại tại một số thời điểm đã gặp phải điều kiện khí hậu khiến cho việc tuyến mồ hôi hoạt động mạnh hơn trở nên hữu ích. Hoặc có thể tóc dày hơn giúp họ tránh khỏi sự tấn công ký sinh trùng. Hay gene 370A có thể đã tạo ra những lợi ích khác mà Yana chưa khám phá ra mà những thay đổi mà cô xác định chỉ là hệ quả của những lợi ích đó. Di truyền thường hoạt động như thế này: Một tinh chỉnh nhỏ có thể có nhiều hiệu ứng khác nhau. Chỉ có một hiệu ứng có thể hữu ích và nó có thể tồn tại lâu hơn các điều kiện đã tạo ra nó, giống cách các gia đình vẫn lưu giữ những bức ảnh cũ cho đến lúc không còn ai nhận ra bất cứ ai đó trong đó. Trừ khi bạn có một cỗ máy thời gian, bạn sẽ không bao giờ biết rõ lý do tại sao, Kamberov thở dài.DNA thường được so sánh dưới dạng văn bản, với các chữ cái viết tắt: A cho adenine, C cho cytosine, G cho guanine và T cho thymine. Bộ gene của con người bao gồm ba tỷ cặp, từng hàng dài nồi nhau của các A, C, G, và T, chia thành khoảng 20.000 gene. Tinh chỉnh giúp tóc dày hơn của người Đông Á là một thay đổi độc nhất trong một gene duy nhất, từ chữ T sang chữ C. 

Bằng cách phân tích gene của người châu Phi ngày nay, các nhà nghiên cứu đã kết luận rằng nhóm người Khoe-San, hiện đang sống ở miền Nam châu Phi, là đại diện cho một trong những nhánh lâu đời nhất của cây gia đình loài người. Nhóm người Pygmies của miền Trung châu Phi cũng đã tách ra là một nhóm riêng biệt từ rất lâu trong lịch sử. Điều này có nghĩa là sự chia rẽ sâu sắc nhất trong gia đình loài người không phải là giữa những người thường được coi thuộc về những chủng tộc khác nhau, những người da trắng, người da đen hoặc người châu Á hay người Mỹ bản địa. Trái lại, sự phân chia sâu sắc nhất đã xuất hiện hàng chục ngàn năm trước, giữa chính những dân tộc châu Phi như Khoe-San và Pygmies, ngay cả trước khi con người rời khỏi châu Phi.

Tất cả những người không phải là người châu Phi ngày nay đều là hậu duệ của một vài ngàn người rời khỏi châu Phi vào khoảng 60.000 năm trước, di truyền học cho chúng ta biết là như vậy. Những người di cư từ thưở sơ khai này có mối liên hệ chặt chẽ nhất với các nhóm ngày nay sống ở Đông Phi, bao gồm Hadza của Tanzania. Họ chỉ là một tập hợp nhỏ của dân số châu Phi, nên chính họ, những người di cư cũng chỉ mang theo một phần nhỏ sự đa dạng di truyền của lục địa. 

Tại một nơi nào đó trên đường đi, có lẽ ở Trung Đông, những người di cư đã gặp và rồi quan hệ với một nhóm người khác là Neanderthal; xa hơn về phía Đông họ lại gặp phải một người khác, người Denisovan.  Cả hai nhóm người trên đã tiến hóa từ một giống người (hominin) trên lục địa Á-Âu và rời khỏi châu Phi từ rất lâu trước đó. Một số nhà khoa học cũng tin rằng cuộc di cư từ 60.000 năm trước thực sự là làn sóng thứ hai của người hiện đại rời khỏi châu Phi. Nếu vậy, đánh giá từ bộ gene của chúng ta ngày hôm nay, làn sóng thứ hai rõ ràng mang nhiều ảnh hưởng hơn làn sóng đầu tiên.

Nói một cách tương đối, con cái của tất cả những người di cư này đã phân tán trên khắp thế giới. Khoảng 50.000 năm trước họ đã đến Úc. Khoảng 45.000 năm trước, họ đã định cư ở Siberia và 15.000 năm trước họ đã đến Nam Mỹ. Khi họ di chuyển đến các khu vực khác nhau trên thế giới, họ đã thành lập các nhóm mới và trở nên tách biệt về mặt địa lý với nhau. Chính trong quá trình đó, họ đã có được bộ đột biến gene đặc biệt của riêng họ. Hầu hết các đột biến này không hữu ích cũng không có hại. Nhưng đôi khi một đột biến phát sinh lại thành ra là một lợi thế trong một hoàn cảnh mới. Dưới áp lực của chọn lọc tự nhiên, nó nhanh chóng lan ra trong quần thể địa phương. Ví dụ như ở độ cao lớn với nồng độ oxy thấp, những người di chuyển đến vùng cao nguyên ở Ethiopia, Tây Tạng hoặc Andean Altiplano có một sự đột biến giúp họ thích nghi với không khí loãng. Tương tự, người Inuit có các đột biến gene giúp họ thích nghi với chế độ ăn giàu hải sản có nhiều axit béo. 

Đôi khi rõ ràng chọn lọc tự nhiên đã giúp ủng hộ một sự đột biến nào đó nhưng chúng ta không rõ nguyên nhân tại sao. Đó là trường hợp với một biến thể của một gene được gọi là EDAR. Hầu hết những người có nguồn gốc Đông Á và người Mỹ bản địa sở hữu ít nhất một bản sao của biến thể này, được gọi là 370A, và nhiều người sở hữu đến hai bản. Nhưng nó rất hiếm trong số những người gốc Phi và châu Âu. Tại Đại học Y khoa Pennsylvania, Perelman, nhà di truyền học Yana Kamberov đã đưa vào chuột thí nghiệm những biến thể EDAR ở Đông Á với hy vọng hiểu được nhiệm vụ của nó. "Chúng thật dễ thương phải không?" Yana mở lồng cho tôi xem. Những con chuột trông bình thường, với bộ lông màu nâu bóng mượt và đôi mắt đen sáng bóng. Nhưng khi được kiểm tra dưới kính hiển vi, chúng khác với những người anh em họ cũng dễ thương không kém theo những cách tinh tế nhưng quan trọng. Những sợi lông của chúng dày hơn; tuyến mồ hôi của chúng nhiều hơn; và các miếng mỡ xung quanh tuyến vú của chúng nhỏ hơn. 

Những con chuột của Kamberov giúp giải thích tại sao một số người Đông Á và người Mỹ bản địa có tóc dày hơn và tuyến mồ hôi nhiều hơn. (Hiệu ứng EDAR ở tuyến vú người chưa rõ ràng). Nhưng chúng không giúp đưa ra một lý do  nào gắn với nhu cầu tiến hóa. Có lẽ, Kamberov suy đoán, tổ tiên của người Đông Á đương đại tại một số thời điểm đã gặp phải điều kiện khí hậu khiến cho việc tuyến mồ hôi hoạt động mạnh hơn trở nên hữu ích. Hoặc có thể tóc dày hơn giúp họ tránh khỏi sự tấn công ký sinh trùng. Hay gene 370A có thể đã tạo ra những lợi ích khác mà Yana chưa khám phá ra mà những thay đổi mà cô xác định chỉ là hệ quả của những lợi ích đó. Di truyền thường hoạt động như thế này: Một tinh chỉnh nhỏ có thể có nhiều hiệu ứng khác nhau. Chỉ có một hiệu ứng có thể hữu ích và nó có thể tồn tại lâu hơn các điều kiện đã tạo ra nó, giống cách các gia đình vẫn lưu giữ những bức ảnh cũ cho đến lúc không còn ai nhận ra bất cứ ai đó trong đó. 

Trừ khi bạn có một cỗ máy thời gian, bạn sẽ không bao giờ biết rõ lý do tại sao, Kamberov thở dài.

DNA thường được so sánh dưới dạng văn bản, với các chữ cái viết tắt: A cho adenine, C cho cytosine, G cho guanine và T cho thymine. Bộ gene của con người bao gồm ba tỷ cặp, từng hàng dài nồi nhau của các A, C, G, và T, chia thành khoảng 20.000 gene. Tinh chỉnh giúp tóc dày hơn của người Đông Á là một thay đổi độc nhất trong một gene duy nhất, từ chữ T sang chữ C.


 

0 0
An An 22/10/2020 05:29
Sự đa dạng về màu da trên người hiện đạiCùng với các lần di cư của loài người, người hiện đại ngày nay có thể chia thành nhiều chủng tộc khác nhau, ví dụ như: người gốc Phi (gốc phía Bắc sa mạc Sahara – đây có thể nói là gốc người “cổ” nhất), người Nam Á, Melanesia; người Đông Á, người gốc Âu, người gốc Đông Âu – Tây Á, người gốc Tây Ban Nha; người gốc Ấn, … Màu da của những nhóm người này đồng thời chịu sự chi phối của nhiều gen, tuy nhiên có thể chia thành các nhóm gen sau:Gen có trong nhóm người da nâu/đenCó thể nói, Châu Phi chính là cái nôi lịch sử tiến hóa của  loài người, và chủng người ở Châu Phi giữ bộ gen nguyên thủy gần với tổ tiên chúng ta nhất.Gen MC1R:Gen MC1R – melanocortin 1 receptor còn có những tên gọi khác là melanocyte-stimulating hormone receptor (MSHR), melanin-activating peptide receptor, melanotropin receptor. Gen này có nhiệm vụ sản sinh ra một loại protein chuyên nhận các tín hiệu từ MSH, khởi động bộ máy tổng họp sắc tố tại các tế bào sinh sắc tố da melanocyte. Cụ thể, khi thụ quan MC1R bị kích thích, melanocyte sẽ chuyển sang sinh sắc tố eumelanin (có màu nâu đen – bảo vệ da khỏi tác hại tia tử ngoại). Nếu thụ quan này bị khóa lại, melanocyte sẽ chuyển sang sản sinh euphelamin (có màu vàng và đỏ).2. Gen có trong nhóm người da trắng sángGen ASIPGen ASIP có nhiệm vụ tổng hợp nên peptide có tác dụng ức chế quá trình sản sinh eumelanin. Dưới tác dụng của gen ASIP, da sẽ sản sinh nhiều pheomelain hơn, và màu da trắng hơn. KITLGGen KITLG – KIT -ligand có nhiệm vụ tổng hợp nên những protein truyền tin, loại protein này sẽ tác động lên tế bào sinh sắc tố, cho tế bào đó biết có nên chuẩn bị sinh sản, hay cần di chuyển, hay là đã đến thời gian tự chết. 80% người gốc Âu và gốc Á có gen này, ít hơn 10% người gốc Phi có gen này. 3. Gen có trong nhóm người Châu ÂuGen SLC24A5Gen này có tác dụng điều hòa lượng Canxi có trong tế bào sinh sắc tố melanocyte. Yếu tố này đóng vai trò quan trọng trong sản sinh sắc tố da melanogensis. Các nhà khoa học cho rằng gen góp phần qui định màu da cho chủng người ở Đông Âu, Tây Á.Gen SLC24A2Gen này có vai trò hỗ trợ qua trình vận chuyển và biến đổi tyrosine thành melanin. Gen này cũng là một yếu tố quan trọng trong sự hình thành màu da của chủng người Châu Âu ngày nay, và một số nhóm người lai TYRGen TYR có vai trò mã hóa cấu trúc enzyme tyrosinase. Gen này được tìm thấy ở 40 – 50% bộ gen của các chủng người châu Âu. Các nhà khoa học cũng cho rằng gen này có ảnh hưởng đáng kể đến yếu tố quyết định màu da trắng.4. Gen có trong da người Đông ÁCác nhà khoa học nghiên cứu thấy rằng có một số gen có thể có ảnh hưởng lên màu da của người Tây Á, trong đó gen OCA2 là gen có ảnh hưởng trực tiếp, trong khi đó, gen DCT, MC1R, ATTRN có thể có ảnh hưởng nhất định, nhưng vẫn chưa xác định rõNhư thông tin phía trên Yêu Làn Da đã liệt kê, để có màu da đa dạng như hiện nay, có rất nhiều gen cùng một lúc chi phối màu sắc da. Vì vậy, mong muốn thay đổi màu da khác với bản chất sinh học của mỗi người đặc biệt nguy hiểm. Tự nhiên mất từ 10,000 – 20,000 năm để giúp bạn có bộ gen qui định màu da phù hợp với điều kiện sống, bạn không thể thay đổi màu da của mình trong 1 – 2 ngày mà không phải trả giá.

Sự đa dạng về màu da trên người hiện đại

Cùng với các lần di cư của loài người, người hiện đại ngày nay có thể chia thành nhiều chủng tộc khác nhau, ví dụ như: người gốc Phi (gốc phía Bắc sa mạc Sahara – đây có thể nói là gốc người “cổ” nhất), người Nam Á, Melanesia; người Đông Á, người gốc Âu, người gốc Đông Âu – Tây Á, người gốc Tây Ban Nha; người gốc Ấn, … Màu da của những nhóm người này đồng thời chịu sự chi phối của nhiều gen, tuy nhiên có thể chia thành các nhóm gen sau:

Gen có trong nhóm người da nâu/đen

Có thể nói, Châu Phi chính là cái nôi lịch sử tiến hóa của  loài người, và chủng người ở Châu Phi giữ bộ gen nguyên thủy gần với tổ tiên chúng ta nhất.

Gen MC1R:

Gen MC1R – melanocortin 1 receptor còn có những tên gọi khác là melanocyte-stimulating hormone receptor (MSHR), melanin-activating peptide receptor, melanotropin receptor. Gen này có nhiệm vụ sản sinh ra một loại protein chuyên nhận các tín hiệu từ MSH, khởi động bộ máy tổng họp sắc tố tại các tế bào sinh sắc tố da melanocyte. Cụ thể, khi thụ quan MC1R bị kích thích, melanocyte sẽ chuyển sang sinh sắc tố eumelanin (có màu nâu đen – bảo vệ da khỏi tác hại tia tử ngoại). Nếu thụ quan này bị khóa lại, melanocyte sẽ chuyển sang sản sinh euphelamin (có màu vàng và đỏ).

2. Gen có trong nhóm người da trắng sáng

Gen ASIP

Gen ASIP có nhiệm vụ tổng hợp nên peptide có tác dụng ức chế quá trình sản sinh eumelanin. Dưới tác dụng của gen ASIP, da sẽ sản sinh nhiều pheomelain hơn, và màu da trắng hơn. KITLG

Gen KITLG – KIT -ligand có nhiệm vụ tổng hợp nên những protein truyền tin, loại protein này sẽ tác động lên tế bào sinh sắc tố, cho tế bào đó biết có nên chuẩn bị sinh sản, hay cần di chuyển, hay là đã đến thời gian tự chết. 80% người gốc Âu và gốc Á có gen này, ít hơn 10% người gốc Phi có gen này.

 3. Gen có trong nhóm người Châu Âu

Gen SLC24A5

Gen này có tác dụng điều hòa lượng Canxi có trong tế bào sinh sắc tố melanocyte. Yếu tố này đóng vai trò quan trọng trong sản sinh sắc tố da melanogensis. Các nhà khoa học cho rằng gen góp phần qui định màu da cho chủng người ở Đông Âu, Tây Á.

Gen SLC24A2

Gen này có vai trò hỗ trợ qua trình vận chuyển và biến đổi tyrosine thành melanin. Gen này cũng là một yếu tố quan trọng trong sự hình thành màu da của chủng người Châu Âu ngày nay, và một số nhóm người lai TYR

Gen TYR có vai trò mã hóa cấu trúc enzyme tyrosinase. Gen này được tìm thấy ở 40 – 50% bộ gen của các chủng người châu Âu. Các nhà khoa học cũng cho rằng gen này có ảnh hưởng đáng kể đến yếu tố quyết định màu da trắng.

4. Gen có trong da người Đông Á

Các nhà khoa học nghiên cứu thấy rằng có một số gen có thể có ảnh hưởng lên màu da của người Tây Á, trong đó gen OCA2 là gen có ảnh hưởng trực tiếp, trong khi đó, gen DCT, MC1R, ATTRN có thể có ảnh hưởng nhất định, nhưng vẫn chưa xác định rõ

Như thông tin phía trên Yêu Làn Da đã liệt kê, để có màu da đa dạng như hiện nay, có rất nhiều gen cùng một lúc chi phối màu sắc da. Vì vậy, mong muốn thay đổi màu da khác với bản chất sinh học của mỗi người đặc biệt nguy hiểm. Tự nhiên mất từ 10,000 – 20,000 năm để giúp bạn có bộ gen qui định màu da phù hợp với điều kiện sống, bạn không thể thay đổi màu da của mình trong 1 – 2 ngày mà không phải trả giá.

0 0
Kiều Oanh 22/10/2020 13:18

Do sự thay đổi để thích nghi với môi trường sống nên họ có chủng tộc và màu da khác nhau 

0 0