Từ thiện cho Tây du lịch: Nếu không cho xin đừng nói lời cay đắng

Anh Hoang 14/04/2020 23:32

Chẳng cần chờ đến mùa dịch, mà thỉnh thoảng lướt qua nhiều tuyến phố ở Hà Nội hay Sài Gòn, tôi lại thi thoảng bắt gặp hình ảnh những anh chị Tây ba lô đang đứng trên đường cầm một tấm bảng ghi tiếng Việt "ngô nghê". Đại loại nội dung của nó là hãy cho họ tiền để có thể ăn, uống, trả tiền khách sạn và tiếp tục chuyến hành trình của mình.

Đã không ít lần nhìn những người đó, tôi chợt nảy ra trong đầu suy nghĩ, tại sao mình làm miệt mài 8 tiếng/ngày mà không dám đi du lịch, vậy mà họ chẳng có nổi tiền nuôi thân thế mà vượt cả nghìn cây số sang một châu lúc khác để du lịch, cho họ tiền như vậy có phải đang dung túng cho một thói xấu - không làm cũng có cái ăn, đâm ra lười và chỉ biết ngửa tay xin. Nhưng bất giác một lúc nào đấy, tôi lại nảy ra cái ý nghĩ, biết đâu họ đã gặp điều gì khó khăn khiến bản thân không đủ tiền để chi trả cho các loại phí và về nước, nếu một ngày mình cũng bị kẹt như thế ở xứ người chắc chết mất, nên sự giúp đỡ như một cách chia sẻ và đồng cảm. 

Cặp đôi Tây ba lô tại Hà Nội.

Rồi tôi cũng đọc không ít những bình luận trên mạng của mọi người, đa số nghiêng về ý kiến 1. Họ cho rằng Tây ba lô sang Việt Nam đa số là lười, nhiều người chỉ biết làm giáo viên tiếng Anh "dởm", lương cũng vài chục triệu, có lẽ là chơi bời nên mới tốn kém đến vậy. Nếu không có làm thì sẽ không có ăn, đừng cho đi đồng tiền mồ hôi nước mắt của mình khi còn vất vả và trao cho kẻ lười nhác.

Điều này thì tôi có phần đồng tình, nhưng tôi lại nghĩ thêm như thế này, nếu không cho xin đừng nói lời cay đắng. Rõ ràng những người khách Tây ấy không hề dùng vũ lực hay van nài bạn phải giúp đỡ, cho họ tiền. Vì vậy nếu không cho hoặc giúp đỡ, bạn có quyền bỏ đi. Nhưng xin đừng để lại những lời khẩu nghiệp, miệt thị hay chỉ trích họ. Mọi thứ mà họ tạo ra, bản thân họ là người chịu trách nghiệm trực tiếp, nên tôi tin rằng trong hoàn cảnh đó, có thể họ đã làm điều tốt nhất để duy trì sự sống của mình ở một đất nước xa xôi. Trừ khi họ lừa đảo, trộm cắp thì khi ấy bạn mới có quyền tố cáo họ. 

Anh chàng với cây đàn và tấm biển với lời kêu gọi giúp đỡ.

Tôi thấy nhiều người vẫn đưa tay ra giúp đỡ những vị khách Tây như thế, dù chẳng phải điều gì cao sang, to tát như bắt giúp họ 1 chuyến xe, cho họ đi nhờ một đoạn đường, mua giúp họ một phần ăn,... và sau đó những người Việt ấy nhận được sự cảm ơn từ các vị khách xa xứ, sự chân thành ấy khiến ai nhìn vào cũng thấy vui, thấy mừng, thấy mãn nguyện. Tình cảm của những con người xa lạ gắn bó chỉ nhờ sợi dây liên kết như vậy - sự sẻ chia và giúp đỡ. Không ai bắt chúng ta phải trao đi nhưng tôi biết chắc một điều rằng khi mình cho đi thì bản thân cũng sẽ nhận lại được điều gì đó trong cuộc sống. 


Bình luận
Heiji Hattori 15/04/2020 21:10

Hy vọng họ cũng có thể qua được mùa dịch bệnh này ....

Gia Huy 15/04/2020 22:13

nhìn cũng khổ thân ghê

Khánh Ly 16/04/2020 01:32
Đúng đấy, mỗi người giúp nhau 1 tí thì có sao. Nếu ngta là lừa đảo thì sau này ngta sẽ bị nghiệp quật thôi. Còn cứ nghi này nghi kia thì những ngừoi khổ thật sẽ làm tnao

Đúng đấy, mỗi người giúp nhau 1 tí thì có sao. Nếu ngta là lừa đảo thì sau này ngta sẽ bị nghiệp quật thôi. Còn cứ nghi này nghi kia thì những ngừoi khổ thật sẽ làm tnao

Minh Dự 16/04/2020 01:52

dù đúng là có ác ý nhưng mình cx ko đồng tình với việc từ thiện để đi du lịch :) hỗ trợ về nước thì nghe hợp lý hơn

Minh Phương 16/04/2020 12:22

 Đúng, nhưng ko nên biến nó thành điều đương nhiên bạn ạ. Vì sẽ rất dễ sinh ra những kẻ lười nhác thích lợi dụng lòng tốt

Xem thêm
Cộng đồng