“Ước gì được gặp người mình nhớ trong lúc say, có lẽ sẽ hạnh phúc đến chết mất!"

  • 10/03/2019 20:00

Lúc say là lúc người ta chẳng thể giấu được gì, bao nhiêu nỗi niềm trong lòng cũng sẽ cứ thế mà tuôn ra. Khi ấy họ sẽ nhớ người họ yêu nhất, họ sẽ khóc với những kí ức cũ rồi tiếc nuối, rồi yếu đuối.

Trong những đêm em say, mọi thứ lướt qua như những vệt sáng nhiều màu. Mắt em vẫn ướt dù hoàn cảnh có đang vui thế nào đi nữa. Em nói do rượu làm em không thể giấu được cảm xúc thật của mình nữa rồi. Người đó chở em về khi em nghiêng ngả, chưa 1 lần dám lợi dụng ôm ấp hay nắm tay.

Em tựa vào lưng người trên con xe cub màu xanh, nhìn con đường trôi qua trong màn ánh sáng ướt nhoà. Nỗi nhớ về anh chiếm trọn tâm trí, ôi sao mà rõ ràng thế này, người em yêu vẫn chỉ là người duy nhất đó, người duy nhất em có thể nhớ đến trong những đêm say như thế.


Rượu làm ta nhớ đến ký ức cũ nhiều hơn.
Rượu làm ta nhớ đến ký ức cũ nhiều hơn.

- Chở tôi đến đường Cộng Hoà được không?
- Không. Tôi sẽ chở cậu về nhà.
- Tại sao lại không?
- Vì nhà cậu không nằm trên đường đó.
- Đi mà.
- Không được. 
- Đi.
- Không được. Sắp đến nhà rồi.
- Vậy thì bỏ tôi xuống đây.
- Cậu say rồi. Tôi sẽ không bỏ cậu giữa đường.

Rồi lại rồ máy nhanh hơn. 
“Ước gì được gặp người mình nhớ trong lúc say, có lẽ sẽ hạnh phúc đến chết mất.” - Em lẩm bẩm. Người chạy xe không nói gì nữa. 
“Ước gì được gặp người mình nhớ trong lúc say... Và người đó sẽ ôm mình, vỗ về mình. Bảo rằng chúng ta không chia tay nữa, chúng ta không mất nhau nữa”.
Con đường lại nhoà đi.

“Ước gì được gặp người mình nhớ trong lúc say, có lẽ sẽ hạnh phúc đến chết mất!

Người lái xe thở dài. Rẽ về hướng đường Cộng Hoà. 
- Người cậu cần gặp, ở nhà số mấy?
- Số 33. 
- Có đủ can đảm gặp không?
Em chỉ cười. Chắc là có. Nếu lúc say thế này không dám gặp, chắc cũng không còn dịp nào nữa.

Đó là một người con trai cao to mặc quần cộc, vội vã bước ra đón em sau hồi chuông đầu tiên. 
Người lái xe đứng ở một góc khuất, lặng lẽ quan sát. 
Anh ta ôm lấy em. Anh ta siết chặt em. Em lại khóc nữa rồi, nhưng mà là những giọt nước mắt hạnh phúc. Hạnh phúc mong manh của một người say không thể chấp nhận được thực tại, hay chỉ là, hạnh phúc của một người đang yêu.

“Nếu không thể làm cho cô ấy hạnh phúc, hãy để cô ấy ra đi, hãy dứt khoát lên.”

Người con trai đó không thể dứt khoát. Nếu cô gái mạnh mẽ mà bạn vẫn còn yêu xuất hiện trước nhà bạn trong một đêm say và đôi mắt ướt mèm, nói với bạn rằng cô ấy không thể cứng rắn được nữa, cô ấy nhớ bạn thật nhiều… Bạn sẽ không thể… dù bạn biết rằng chuyện này sẽ không thể đi đến đâu cả. Thôi thì 1 đêm chúng ta yếu lòng, được không?

Họ bước vào nhà, cùng nhau. Em không quay đầu lại. Người lái xe vẫn đứng ở góc khuất đó. Đợi một lúc, thở dài, rồi quay xe đi trên con đường vắng.

Sài Gòn,
2.30 AM.

Kết

Mỗi người một số phận, mỗi người một cách yêu. Có những người dứt khoát với tình yêu, có những người lại chẳng thể, cứ ôm nỗi nhớ ấy mà gặm nhấm từng ngày, cứ cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng thực sự sẽ lập tức yếu mềm khi say, chẳng thể giấu được.

Nguồn: Sách Nếu biết anh sẽ là người cũ

Bình luận