Sài Gòn nhiều tòa nhà ma nổi tiếng lắm, nhất là tòa nhà Thuận Kiều Plaza ấy, cũng từng nổi lên một thời vì có quá nhiều lời đồn đại
Đương nhiên là hình tròn rồi, tui chưa thấy tập nào mà có ngón tay cả
Đúng rồi đấy! Từ gần 100 năm trước thì trend giật tít từ title đã có vì làm như vậy họ mới có thể thu hút được số đông người đọc báo vì tò mò đó thôi
Đặt tên gì cũng được em ơi miễn tên đó em thấy hay và đẹp là được rồi! Chứ đừng nghĩ vì cái tên mà ảnh hưởng đến số phận của con cái sau này nha
Thường thì là các sân bay quân sự, còn nếu là sân bay cấm xâm nhập thì có vấn đề trên đường băng như có mộ hay các tai nạn lớn xảy ra trong quán trình bay hoặc đáp xuống, đó cũng là điều không ai mong muốn hết
Sau khi mình trải qua quá nhiều chuyện thì chợt nhận ra rằng, cuộc sống này không ai đủ tốt để giúp bạn vượt qua mọi thứ, kể cả cha mẹ nên hãy Học cho mình chữ “Tự”
Tự khóc tự lau,
Tự đau tự chịu
Tự bước đi trên
Con đường của mình.
Tự đứng lên sau vấp ngã.
Tự lập trong cuộc sống khó khăn này.
Sự thật thì luôn đau lòng thế mà
Mình nghe nói đây là câu thành ngữ được xuất phát từ thói quen, ở làng quê ngày xưa, trong sự tỏ lòng biết ơn đối với người đã giúp mình hoàn tất một thứ giấy tờ gì đó. Hoặc, cũng có thể hiểu là một hình thức hối lộ của dân làng, và ăn hối lộ của các viên chức làng xã.
Khi người dân có việc phải ra làng xã xin chữ ký của lý trưởng, xã trưởng, thì phải có cái gì để biếu cho người đã ký giấy tờ cho mình, do ở vùng quê nên con gà thường là thứ đồ được dùng làm quà biếu, có thể là một con gà hay một cặp gà tùy theo sự quan trọng của giấy tờ xin ký.
Vậy nên khi đã được lý trưởng đặt chữ ký, tức là bút sa, thì gà sẽ phải mang biếu, con gà sẽ bị giết thịt, gà chết. Con gà bị giết là do hậu quả của việc ký tên của ông lý trưởng. Chỉ một chữ ký nhưng đã lấy đi sinh mạng của con gà.
Ngày xưa có ai sợ chiếc điện bàn như tui không , bởi vì tui từng nghe bạn bè kể về những hiện tượng đáng sợ về nó mà đây là tui ám ảnh nhất nè
Mẹ tôi và tô đang làm việc tại cửa hàng của gia đình thì điện thoại của bà bắt đầu reo. Tên hiển thị là “NHÀ”, bên dưới là số điện thoại bàn của nhà tôi. Lúc này mẹ bình tĩnh hỏi tôi, “Ai đang ở nhà vậy con?”, ba tôi thì đang đi làm, chị tôi thì ở kí túc xá trường đại học, bà tôi thì đã mất khá lâu rồi. Một lúc sau, chúng tôi nhận ra là khi bà mất, mẹ tôi đã cắt đường dây của chiếc điện thoại bàn nhà tôi. Khi chúng tôi gọi lại, số đó đã không thể liên lạc được nữa.
Cảm giác hạnh phúc nhất đó hả, là được ăn món ăn tui yêu thích và đi du lịch khắp thế giới thôi à!!
Thật sự ở Sài Gòn là có vô số hầm để xe rối rắm như đường tình duyên trắc trở của tui đến trái tim crush vậy đó huhu, mà không thể bỏ đến Vạn Hạnh Mall thần thánh được :)) Chuyện tình bạn như thế nào thì đường hầm Vạn Hạnh Mall như thế đó
Chắc không rồi đó! hồi xưa tui nghe nói nổi nhất là tiệm trà sữa âm 18 độ thôi, trà sữa này tụi nó mua nhiều lắm, thậm chí còn được pr nữa kìa, mà thật tiệm này mới đúng là thanh xuân của tui đấy
Chắc nhiều bạn biết đến quán cà phê " âm phủ" lắm nhỉ! Quán cà phê này từng nổi một thời với phong cách thiết kế y như bạn ra nghĩa địa uống cà phê luôn đây! Chân thực đến ghê rợn, nổi đến mức trên các mặt báo nào cũng từng nói về quán cà phê này
Không hiểu sao mình lại thích xem những phim ngắn của truyện Doraemon, chắc một vì nó ngắn coi ít may chán và đầy đủ nội dung ý nghĩa đó, mình có từng xem một tập đã rất mang nhiều cảm xúc đến cho mình đó là Hộp ký ức 100 năm của Doraemon.
Câu chuyện bắt đầu khi nhóm Nobita, Jaian, Suneo và Shizuka có ý định chôn hộp ký ức để vào tương lai đào lên sẽ trở thành tài sản vô giá, và Nobita là người kiếm hộp để mang đến đựng. Với nhiệm vụ này, Nobita đã lấy một chiếc hộp tròn của Doraemon để đem đi, và vừa đúng lúc cất xong xuôi thì Doraemon tới, và cho biết chiếc hộp vừa rồi là một món bảo bối với tên gọi là Hộp ký ức, có chức năng như một cỗ máy thời gian, sau khi được chôn xuống đất, nó sẽ tự động đi tới thời gian mặc định trước và gửi tới nơi người nhận. Thế là mọi tài sản của nhóm Nobita đã bị biến mất, thực chất là đi về 100 năm trước (do Nobita vô tình nhấn nút), và Nobita cùng Doraemon phải quay về quá khứ để tìm lại chiếc hộp, và tại đây họ đã gặp tổ tiên của mình cùng những người bạn kia.
Sau chuyến đi, Nobita có ý tưởng sẽ gửi quà cho Sewashi ở 100 năm sau và được Doraemon đồng ý, lúc này, Doraemon chợt nhớ mang máng lại một ký ức mà đã làm Doraemon rất hạnh phúc khi vừa mới ra đời, nhưng giờ lại quên mất, và Doraemon cũng vừa biết rằng, Nobita không gửi quà cho Sewashi mà lại gửi cho Doraemon, gồm một bức ảnh giữa cậu và Doraemon cùng một bức thư như món quà chúc mừng Doraemon được sinh ra đời. Tuy nhiên, điều này lại làm Doraemon lo lắng vì có thể bức ảnh kia - Doraemon với tai đã mất và một màu da xanh lè, có thể khiến Doraemon vừa sinh ra sẽ bị khủng hoảng và buồn chán, và làm cho tương lai (thời điểm hiện tại) bị thay đổi. Chính vì vậy mà cả Doraemon và Nobita phải lên đường ngăn chặn hộp ký ức đưa quà cho Doraemon 100 năm nữa.
Chuyến hành trình quả là vất vả khi liên tục bị chặn đường bởi có hình dáng khả nghi, rồi lại chờ đèn đỏ,...nhưng nguy hiểm mới thực sự gần đó là khi Nobita cùng Doraemon đang đột nhập vào công ty Masushiba - nơi mà Doraemon sinh ra, thì lại bị nghi là kẻ đột nhập trái phép, rồi bị hiểu nhầm là hàng lỗi và bị vứt vào một căn hầm và như bao đồ phế liệu khác, chờ bị nung chảy. Trong tình thế nguy cấp ấy, chỉ có Nobita là có thể thoát được, còn Doraemon thì không (vì cậu là robot từ kim loại nên bị nam châm hút), nhưng Nobita đã không bỏ Doraemon lại, mặc cho lời van nài của Doraemon, vào những phút giây cuối cùng, ngọn lửa nung nóng hàng nghìn độ kia đang cận kề, thì Nobita đã thông minh và khéo léo để cứu cả hai thoát chết trong gang tấc - đó, chính là một minh chứng cho tình bạn đẹp đẽ giữa Doraemon và Nobita.
Cả hai lại tiếp tục đi tìm chiếc hộp ký ức, giờ đây đã vào được phòng để gặp Doraemon, đúng lúc này, Nobita thường ngày hậu đậu thì hôm nay lại giúp cả hai tìm ra lối đi bí mật và chạy vào ngăn cản chiếc hộp ký ức, khi đó, Doraemon kia chỉ còn vài phút nữa là được hoàn thiện. Nhưng Nobita lại bị chặn lại bởi con robot bảo vệ, còn Doraemon thì mới có thể đi. Lúc này, Doraemon kia đã hoàn thiện và nhận được quà từ chiếc hộp ký ức, vừa lúc chuẩn bị cầm bức ảnh lên nhìn thì may thay, Doraemon, do bị chuột bảo đuổi nên chạy với tốc độ ảnh sáng và đồng thời cũng nhanh tay giật lấy lại được bức ảnh. Giờ đây, trong chiếc hộp chỉ còn mỗi bức thư mà Nobita gửi cho Doraemon lúc mới ra, thư viết: "Doraemon, chúc mừng sinh nhật cậu." - điều này khiến Doraemon vừa sinh ra cảm thấy thật hạnh phúc và cảm động dù không biết người gửi là ai, lúc này, chính Doraemon hiện tại cũng nhớ ra kỷ niệm hạnh phúc ấy. Cậu đã cảm ơn Nobita vì bức thư, và Nobita lại cảm ơn Doraemon vì cậu đã ở bên Nobita.
Mấy bạn toàn giói thiệu chiến mã ngon làng thôi!! Để mình giới thiệu giống ngựa tuy hơi lùn nhưng rất đẹp và có võ nha , đó là giống Ngựa Tinker chính là tên gọi khác của ngựa Gypsy. Chúng là trợ thủ kéo xe đắc lực cho người Di-gan.
VỤ ÁN XÁC CHẾT TRONG BỒN CẦU: RÙNG RỢN VÀ CHƯA CÓ LỜI GIẢI ĐÓ!!
Tháng 2 năm 1989, một nữ giáo viên tiểu học sau khi trở về khu kí túc xá đã vào nhà vệ sinh và nhận ra điều bất thường.
A tình cờ nhìn xuống bồn cầu và phát hiện ra bên trong bị mắc kẹt bởi một vật gì đó giống như chiếc giày. Vào thời điểm đó ở Nhật Bản vẫn sử dụng hệ thống bồn cầu dạng ngồi xổm. Cô rất bất ngờ nên đã đi kiểm tra và sau khi mở nắp đường ống thông với hố vệ sinh, cô như chết lặng khi nhìn thấy đôi chân của một người đàn ông ở phía dưới.
Người đàn ông chết trong tư thế như hình minh họa và là nhân vật được tôn trọng trong cộng đồng. Ai đã giết anh và làm cách nào xếp xác gọn gàng được như vậy cũng làm một lời nan giải bấy lâu nay của người Nhật ?
Bởi vì điều này được chia làm hai khía cực: có một số người tin rằng con tàu đắm là Titanic thực sự. Để tăng cường độ cứng của vỏ thép, các nhà thiết kế thời đó đã bổ sung một lượng lớn lưu huỳnh vào nó, nhưng lại làm giảm độ bền của thép. Do đó, tàu Titanic không có đủ độ bền để chịu đựng cú va chạm, dễ có khả năng bị vỡ hơn.
Một nhóm người khác tin rằng con tàu bị chìm không phải là tàu Titanic, mà là chiếc tàu chị em Olympic, có hình dáng và trang trí gần giống với tàu Titanic. Thảm kịch này không phải là một thảm họa tự nhiên, mà là một kế hoạch của công ty White Star Line của Anh để lừa đảo công ty bảo hiểm với số tiền khổng lồ. Âm mưu giúp công ty vượt qua khó khăn kinh doanh bằng phí bảo hiểm.
Giờ thời tiết thay đổi, khói bụi ngày càng nhiều, đồng ruộng thì cũng mất nhưng con gì cũng còn trừ con Chuồn Chuồn :) Sao kiến gián ếch nhái không bớt không hết đi dùm tui huhu
Tuy cũng khó hiểu nhưng lý do thực sự dẫn đến sự vắng bóng của những cây cầu rất đơn giản: Lưu vực Amazon có rất ít đường sá để kết nối với những cây cầu. Ngoài một số thành phố lớn, dân cư của những khu rừng rậm rất thưa thớt và tự thân dòng sông là một đường cao tốc của người dân trong vùng. Macapá, nằm trên bờ bắc của châu thổ sông Amazon, là một thành phố có nửa triệu người sinh sống, nhưng không có một con đường nào kết nối với phần còn lại của Brazil. Nếu bạn thuê xe ở đó, bạn chỉ có một hướng duy nhất để lái là về phía bắc, tới lãnh thổ hải ngoại Guiana của Pháp.
Thôi tui xin thua với mấy con này :)))rủ đi chơi là " mày qua nhà tao chơi đi, TAO LƯỜI RA ĐƯỜNG LẮM" coi nghe tức hông ??
Bởi vì Theo các nhà sử học, con số 13 được coi là một "trường hợp đặc biệt" từ những năm 1780 TCN khi mà trong bộ luật Hammurabi nổi tiếng của người Babylon không hề có điều luật thứ 13. Ngoài ra, rất nhiều các khái niệm từ thời cổ đại chỉ được phân loại trong 12 cá thể khác nhau. Ví dụ như 12 cung hoàng đạo, 12 tháng trong 1 năm, 12 giờ trong 1 ngày, 12 vị thần Hy Lạp, 12 tông đồ của Jesus, anh hùng Hercules lập 12 chiến công hay 12 bộ tộc cổ đại của người Israel. Theo một cách nói cụ thể, số 13 là khái niệm vượt ra khỏi những quy tắc thông thường của con người.