Gia Thịnh • 24-05-2020 16:58

Vì tính cách nội tâm và luôn cảm thấy có những rào với xã hội nên tôi cảm thấy rất mệt mỏi. Tôi phải làm sao để vượt qua nó đây?

1 câu trả lời
Anh Thư 24/05/2020 17:00
1, Việc bạn cần đó chính là khắc phục nỗi sợ trong chính thâm tâm của mình, chứ không phải là đi sửa chữa tật xấu của bản thân. Bạn không có bất kỳ tật xấu nào cả, nếu có thì đa số người ta cũng sẽ không quan tâm.Đã từng có một thí nghiệm tâm lý, cho con gái trong quá trình nói chuyện đi đến nhà vệ sinh thay đồ nhiều lần. Trên 70% người ta không phát hiện cô gái đó đã thay đổi bộ đồ khác.Không có ai quan tâm bạn làm có tốt hay không ngoài bản thân của bạn.2. Bạn không phải làm không tốt, mà là quá để ý đến biểu hiện của bản thân.Có nghiên cứu cho rằng, lúc không có người khác bên cạnh, người có tính cách “cô độc”, khả năng biểu đạt ngôn ngữ, sự hài hước không có sự khác biệt nào với người bình thường cả.Sự để ý quá mức của bạn, làm hại đến năng lực giao tiếp của bản thân.Từ những điều trên chúng ta có thể biết được rằng:1, Rào cản trong giao tiếp xã hội có thể được cải thiện.2. Rào cản trong giao tiếp xã hội là do bản thân cải thiện.3. Rào cản trong giao tiếp xã hội có thể lập tức được cải thiện.Nếu bạn công nhân 3 điểm này thì chúng ta tiếp tục.Khắc phục rào cản trong giao tiếp xã hội, trọng điểm là phải làm được sự chuyển biến trong quan niệm.Đó chính là, có dũng khí để làm mọi thứ rối tung lên.Dù cho bạn có biểu hiện tồi tệ không phải là do năng lực của bản thân bạn không tốt, mà là do bạn sợ bạn làm không tốt. Một khi đã sợ thì sẽ lo lắng. Khi đã lo lắng thì sẽ rối. Sự phản hồi tiêu cực này sẽ khiến bạn rơi vào một vòng lặp tuần hoàn vô tận.Để phá vỡ được vòng tuần hoàn này, một mực nhấn mạnh rằng nỗ lực là không có tác dụng.Việc bạn cần làm là phản công từ gốc, cần phải “đặt nó vào chỗ chết”.Tức là bạn phải dùng tâm thái khiến mọi việc trở nên rối tung để giao tiếp với người khác.Bạn cảm thấy bản thân không xinh, không sao cả.Bạn cảm thấy bản thân không biết nói chuyện, không sao cả.Bạn cảm thấy tính cách của bản thân không tốt, không sao cả.Việc bạn cần làm là “thản nhiên không biết xấu hổ là gì” để giao lưu với người khác. Chỉ cần người khác nói rõ ràng với bạn là anh ta không rảnh hoặc không muốn nói chuyện với bạn bạn đều có thể tiếp tục nói chuyện với họ.Đừng sợ sẽ đắc tội với họ.Tất nhiên, nếu như đối phương thể hiện rõ ràng không muốn nói chuyện thật, bạn cũng không nên làm một cục kẹo cao su. Chỉ có điều, dù cho bản thân khó chịu bao nhiêu đi chăng nữa, trước khi có sự phản hồi rõ ràng thì bạn hãy cứ kiên trì nói tiếp.Giống như việc đi tụ tập với bạn bè vậy, bạn có thể trong một đoạn thời gian dài, ngồi giữa bọn họ, xem bọn họ trêu đùa nhau, còn bạn thì không thể hùa vào được câu nào.Mặc dù cái này cũng liên quan đến một vài vấn đề kỹ năng nói chuyện. Nhưng đối với bạn, điều quan trọng nhất là tiếp tục ngồi ở đó.Không sai, dù cho bạn không nói được câu nào, chỉ cần bạn kiên trì tham gia thì bạn đã thắng rồi.Bởi vì bạn đã “quét mặt” thành công, khiến bọn họ đã quen bạn. Khi đã quen rồi thì thiện cảm sẽ tăng lên.Điều quan trọng hơn là bạn sẽ ngày càng thích ứng được môi trường nhiều người như thế này.Dần dần, bạn sẽ bắt đầu nói vài câu. Có thể sẽ thất bại. Nhưng thông qua sự thất bại cùng với sự quan sát biểu hiện của người khác bạn sẽ dần hiểu ra bản thân nên làm gì lúc nào và ở đâu.Điều cốt lõi vẫn chính là tâm thái “khiến mọi việc trở nên rối tung”Mỗi lúc bạn rơi vào trạng thái tự hoài nghi, bạn có thể nói với bản thân rằng: Mình đúng là đến đây để khiến người khác ghét mình đấy. Làm cho việc thêm tồi tệ hơn thì có liên quan gì chứ? Làm cho người khác ghét bỏ cũng có sao đâu? Lúc bạn dùng cái tâm thái này để đối mặt với cuộc sống giao tiếp xã hội tồi tệ của bạn, bạn sẽ phát hiện ra rằng:Những người có biểu hiện kém hơn bạn đâu đâu cũng có. Họ không bị phá hủy bởi các rào cản xã hội chẳng qua là vì trước giờ họ không bao giờ sợ phải phạm sai lầm.

1, Việc bạn cần đó chính là khắc phục nỗi sợ trong chính thâm tâm của mình, chứ không phải là đi sửa chữa tật xấu của bản thân. Bạn không có bất kỳ tật xấu nào cả, nếu có thì đa số người ta cũng sẽ không quan tâm.

Đã từng có một thí nghiệm tâm lý, cho con gái trong quá trình nói chuyện đi đến nhà vệ sinh thay đồ nhiều lần. Trên 70% người ta không phát hiện cô gái đó đã thay đổi bộ đồ khác.

Không có ai quan tâm bạn làm có tốt hay không ngoài bản thân của bạn.

2. Bạn không phải làm không tốt, mà là quá để ý đến biểu hiện của bản thân.

Có nghiên cứu cho rằng, lúc không có người khác bên cạnh, người có tính cách “cô độc”, khả năng biểu đạt ngôn ngữ, sự hài hước không có sự khác biệt nào với người bình thường cả.

Sự để ý quá mức của bạn, làm hại đến năng lực giao tiếp của bản thân.

Từ những điều trên chúng ta có thể biết được rằng:

1, Rào cản trong giao tiếp xã hội có thể được cải thiện.

2. Rào cản trong giao tiếp xã hội là do bản thân cải thiện.

3. Rào cản trong giao tiếp xã hội có thể lập tức được cải thiện.

Nếu bạn công nhân 3 điểm này thì chúng ta tiếp tục.

4 rào cản người thành công phải vượt qua

Khắc phục rào cản trong giao tiếp xã hội, trọng điểm là phải làm được sự chuyển biến trong quan niệm.

Đó chính là, có dũng khí để làm mọi thứ rối tung lên.

Dù cho bạn có biểu hiện tồi tệ không phải là do năng lực của bản thân bạn không tốt, mà là do bạn sợ bạn làm không tốt. Một khi đã sợ thì sẽ lo lắng. Khi đã lo lắng thì sẽ rối. Sự phản hồi tiêu cực này sẽ khiến bạn rơi vào một vòng lặp tuần hoàn vô tận.

Để phá vỡ được vòng tuần hoàn này, một mực nhấn mạnh rằng nỗ lực là không có tác dụng.

Việc bạn cần làm là phản công từ gốc, cần phải “đặt nó vào chỗ chết”.

Tức là bạn phải dùng tâm thái khiến mọi việc trở nên rối tung để giao tiếp với người khác.

Bạn cảm thấy bản thân không xinh, không sao cả.

Bạn cảm thấy bản thân không biết nói chuyện, không sao cả.

Bạn cảm thấy tính cách của bản thân không tốt, không sao cả.

Việc bạn cần làm là “thản nhiên không biết xấu hổ là gì” để giao lưu với người khác. Chỉ cần người khác nói rõ ràng với bạn là anh ta không rảnh hoặc không muốn nói chuyện với bạn bạn đều có thể tiếp tục nói chuyện với họ.

Đừng sợ sẽ đắc tội với họ.

Tất nhiên, nếu như đối phương thể hiện rõ ràng không muốn nói chuyện thật, bạn cũng không nên làm một cục kẹo cao su. Chỉ có điều, dù cho bản thân khó chịu bao nhiêu đi chăng nữa, trước khi có sự phản hồi rõ ràng thì bạn hãy cứ kiên trì nói tiếp.

Giống như việc đi tụ tập với bạn bè vậy, bạn có thể trong một đoạn thời gian dài, ngồi giữa bọn họ, xem bọn họ trêu đùa nhau, còn bạn thì không thể hùa vào được câu nào.

Mặc dù cái này cũng liên quan đến một vài vấn đề kỹ năng nói chuyện. Nhưng đối với bạn, điều quan trọng nhất là tiếp tục ngồi ở đó.

Không sai, dù cho bạn không nói được câu nào, chỉ cần bạn kiên trì tham gia thì bạn đã thắng rồi.

Bởi vì bạn đã “quét mặt” thành công, khiến bọn họ đã quen bạn. Khi đã quen rồi thì thiện cảm sẽ tăng lên.

Điều quan trọng hơn là bạn sẽ ngày càng thích ứng được môi trường nhiều người như thế này.

Dần dần, bạn sẽ bắt đầu nói vài câu. Có thể sẽ thất bại. Nhưng thông qua sự thất bại cùng với sự quan sát biểu hiện của người khác bạn sẽ dần hiểu ra bản thân nên làm gì lúc nào và ở đâu.

Điều cốt lõi vẫn chính là tâm thái “khiến mọi việc trở nên rối tung”

Mỗi lúc bạn rơi vào trạng thái tự hoài nghi, bạn có thể nói với bản thân rằng: 

Mình đúng là đến đây để khiến người khác ghét mình đấy. Làm cho việc thêm tồi tệ hơn thì có liên quan gì chứ? Làm cho người khác ghét bỏ cũng có sao đâu? 

Lúc bạn dùng cái tâm thái này để đối mặt với cuộc sống giao tiếp xã hội tồi tệ của bạn, bạn sẽ phát hiện ra rằng:

Những người có biểu hiện kém hơn bạn đâu đâu cũng có. Họ không bị phá hủy bởi các rào cản xã hội chẳng qua là vì trước giờ họ không bao giờ sợ phải phạm sai lầm.

1 44