Vụ tai nạn thương tâm của nữ công nhân môi trường: "Mẹ vất vả nhiều rồi, nghỉ ngơi đi mẹ nhé!"

  • 24/04/2019 16:45

Mới đây, tại Hà Nội đã xảy ra vụ tai nạn vô cùng thương tâm, sự ra đi bất ngờ của chị công nhân môi trường đã khiến đồng nghiệp và người thân không khỏi bàng hoàng và xót xa. Giờ đây, tất cả chỉ còn là nỗi đau tinh thần khó có thể nào bù đắp được, những đứa con và bà mẹ già của chị không biết sau này sẽ ra sao nhưng có một điều chắc chắn rằng không có nỗi đau nào đau hơn bằng việc mất đi một người mẹ cả.

Sự việc đã gây ra nhiều xôn xao trong cộng đồng mạng, nhiều người đã bày tỏ sự thương tiếc của mình, một trong số đó đã chia sẻ quan điểm của mình về vụ tại nạn thương tâm đó, nguyên văn đoạn viết dưới đây:

Chẳng ai chọn nghề lao công vì đam mê cả đâu

"Chỉ có 1-2 hôm nay thôi mà đọc được không dưới 3 vụ tai nạn giao thông. Tại sao xã hội lại dần trở nên quá nguy hiểm như vậy? Dừng đèn đỏ cũng chết, đi bộ trên vỉa hè cũng chết, giờ thì đang làm việc quần quật chưa kịp nghỉ ngơi, cũng chết....

 
Lao công là một nghề vô cùng vất vả và thật sự chả ai muốn làm nghề này cả.
Lao công là một nghề vô cùng vất vả và thật sự chả ai muốn làm nghề này cả.

Nghề lao công là một nghề cực kỳ vất vả. Họ luôn phải dậy sớm, làm thì đến tận khuya, môi trường làm việc đầy ô nhiễm, đủ các thể loại mùi, nhìn đủ các loại rác từ những thứ bình thường đến kinh tởm nhất,... rồi thời gian dành cho gia đình chẳng còn lại bao nhiêu, lương lậu cũng chưa có xứng đáng với công sức bỏ ra và những thứ phải đánh đổi, rồi thì khi về đến nhà, ngồi ăn cơm với các con, những người ấy liệu có dứt được hình ảnh những đống rác kinh khủng ra khỏi đầu mà ăn cho ngon miệng hay không?

Đúng là nghề nào cũng có cái sướng và có cái khổ. Nhưng mình chưa thấy cái sướng của việc làm lao công là gì, và mình cũng không nghĩ rằng ai thật sự muốn làm cái nghề này cả, chưa thấy ai nói rằng "tôi làm lao công vì đam mê". Không, đấy chỉ là sự lựa chọn cuối cùng của họ.

Quay lại chuyện tai nạn, cho đến giờ vẫn không hiểu sao có những người có thể uống rượu đến say nhèm người rồi còn sờ vào vô lăng tự tin lái xe? Có lẽ lí do cũng không nằm ngoài 2 từ "thể hiện". Thôi thì cái vấn đề này nói nhiều rồi mình cũng chẳng buồn nhắc lại nữa. Vì người có văn hoá, đầu óc và bản lĩnh thì khỏi cần nhắc họ cũng biết phải làm gì. Còn những kẻ thiếu bản lĩnh, nghĩ ngắn thì có nói cũng chỉ như nhỏ 1 giọt xà phòng vào cái đầu trống rỗng mà thôi.

Hãy trân trọng từng phút giây bên gia đình vì đời ngắn lắm

Cuộc sống ngắn lắm, ngắn cực kỳ! Nhất là với những người luôn tha thiết được sống. Dẫu rằng hôm nay bạn còn đang cười nói vui vẻ, đang ăn những bữa cơm thân mật cùng gia đình, đang cùng bạn bè tụ tập rong ruổi đi chơi,... nhưng ngày mai, chưa chắc những điều đó sẽ còn lặp lại.

Không ai biết được ngày mai chuyện gì sẽ xảy ra với mình, với những người mình yêu thương. Cuộc sống luôn khắc nghiệt vậy đấy, nhưng chẳng ai có thể làm được gì để thay đổi, chỉ biết chấp nhận một cách bất lực, rồi cố gắng sống tốt, sống hết mình, sống lương thiện, mong trời xanh sẽ an bài!

 
Ngày mai sẽ chẳng biết điều gì xảy ra với người thân của mình cả.
Ngày mai sẽ chẳng biết điều gì xảy ra với người thân của mình cả.

>> Xem thêm: Nữ công nhân bị ôtô điên tông tử vọng, làm sáng tối kiếm tiền nuôi con

Chiếc mũ treo góc tường của mẹ 2 em vẫn còn đó, những bộ quần áo còn chưa kịp giặt của mẹ vẫn còn đó, từng đồ vật trong nhà, chẳng có gì thay đổi cả. Duy chỉ 1 điều, đó là thiếu sự hiện diện của 1 người trong gia đình, sự thay đổi đau đớn hơn tất cả mọi cảm giác trên đời. Lời mẹ hứa với Đức Anh là sẽ mua xe mới cho em tiện đi học, nhưng mẹ đã không thực hiện. Không phải vì mẹ không muốn, mà là mẹ không thể nữa rồi. 

Và người bà của 2 em, người mẹ của mẹ 2 em, người đã ở tuổi gần đất xa trời, chưa biết đã hưởng được bao nhiêu ngày vui khi mà cuộc sống của con gái mình vẫn còn quá vất vả, hôn nhân thì đổ vỡ. Vậy mà giờ đây, người con gái bà đứt ruột đẻ ra ấy, người bà chăm sóc biết bao năm tháng không thể kể hết, lại là người đi trước, lại là người vất vả cho tới tận lúc chết, không biết đã có giây phút nào được thảnh thơi chưa?

Một người phụ nữ lao động chân tay, lúc nào cũng tất bật từ sáng đến tối, một mình nuôi hai con nhỏ và mẹ già, chồng thì ly hôn. Rồi ngay cả đến lúc chết cũng chẳng được nguyên vẹn, cũng chẳng được nói lời trăn trối, cũng chẳng được nằm trong vòng tay của gia đình, hay chỉ đơn giản là được trút hơi thở cuối cùng ở chính căn nhà của mình cũng không. Thay vào đó thì cô nằm lạnh lẽo giữa đường, bất động, khuôn mặt chẳng còn hình hài, xung quanh là sự hiếu kỳ, xì xào của những người xa lạ hoà với tiếng khóc của đồng nghiệp, của người thân. Cũng không biết cô đã hoàn thành hết việc của tối nay để được tính 1 ngày công hay chưa?

Câu "con yêu mẹ" con vẫn chưa kịp hé
Điểm 10 của con vẫn chưa kịp khoe
Bài hát con thích vẫn chờ mẹ về cùng nghe
Bộ phim mẹ thích vẫn cùng con chờ mẹ
....
nhưng mẹ đã đi xa mất rồi!

Với những người còn mẹ, còn gia đình là một điều may mắn không tả nổi. Nó quý giá hơn tất cả những gì quý hiếm, đắt giá nhất trên đời này. Mọi người chắc chắn phải biết ơn vì điều ấy và phải trân trọng nó hàng ngày. Mỗi ngày mở mắt dậy, phải thấy đội ơn trời đất vì vẫn còn thấy tiếng mẹ, tiếng cha, tiếng ông bà ở ngoài cửa phòng mình. Đến bữa cơm tất cả vẫn quây quần vui vẻ, cùng ăn, cùng trò chuyện.

Tôi dám cá rằng ai ai cũng sẵn sàng đánh đổi những điều trên ấy bằng tất cả những gì mình có, thậm chí là toàn bộ gia tài, của cải. Nhưng đáng tiếc rằng lại chẳng có ai cho đổi vậy cả. Thế nên ngoài việc phải biết trân trọng, sống tốt, luôn cố gắng hết mình vì gia đình, thì chẳng có thể làm gì hơn cả.

 
Mong rằng cậu con trai của nữ công nhân môi trường ấy đã nói được những điều cần nói. 
Mong rằng cậu con trai của nữ công nhân môi trường ấy đã nói được những điều cần nói. 

Nhìn bức ảnh cậu con trai ngồi khóc nức nở bên thi thể của mẹ, đằng sau áo cậu là dòng chữ tưởng không liên quan nhưng cũng liên quan một chút. Nó liên tưởng đến điều hối hận lớn nhất của con người, đó chính là việc mình mất đi cơ hội nói những điều mà mình luôn muốn nói. Hối hận vì khi có cơ hội mình đã không làm, để giờ đây chẳng còn thêm một giây nào để bày tỏ. 

Nhưng trong trường hợp này, tôi mong rằng cậu bé đã nói được những điều cậu cần nói, làm những điều cần làm, mong rằng mẹ cậu cho đến những phút cuối cùng của cuộc đời, cô vẫn biết được rằng gia đình luôn yêu thương mình rất nhiều!

Sau cùng, chúng ta cũng nên nhận ra 1 điều rằng: Hãy nói ra ngay những điều mình muốn bày tỏ, nói ra những lời cảm ơn và xin lỗi, nói con yêu ba mẹ, ông bà và mọi người rất nhiều, nói với đám bạn rằng mình rất vui vì luôn có chúng nó ở bên, và cũng hãy mạnh mẽ nói lời tỏ tình với người mà mình yêu... Bởi vì biết đâu ngày mai bạn thức dậy, người cần nghe đã không còn ở đây để nghe nữa rồi!

Cuộc sống này ngắn ngủi và đầy khắc nghiệt, nếu ngày hôm nay chúng ta còn sống bên cạnh người mà mình thương yêu thì hãy hạnh phúc với điều đó vì tương lai vốn bất định, chả ai biết điều gì sẽ xảy ra với mình vào ngày mai. Vì thế, điều gì cần làm hãy làm và muốn nói thì đừng e ngại.

Hãy chia sẻ cảm xúc của bạn về điều này và đừng quên chia sẻ với Oh!man nhé!

Nguồn ảnh: Internet

Bình luận