Xin đừng khóc Messi, Ronaldo cũng từng có lúc bị cả thế giới quay lưng như anh bây giờ

  • 22/06/2018 05:30

Sự sa sút phong độ của Ronaldo có lúc biến anh từ ngôi sao số một của Real Madrid trở thành cái gai trong mắt chính cổ động viên của họ, và họ muốn tống cổ anh ra khỏi Bernabeu.

Don't Cry for Me Argentina. Ca khúc bất hủ giờ đây như cứa vào trái tim của người dân Argentina cùng những ai yêu mến đội tuyển nước này sau thất bại 0-3 đầy đau đớn của họ trước Croatia vào sáng nay. Ở đó, Messi bước ra sân với đôi chân nặng trĩu và tinh thần căng thẳng tột độ, không làm được gì khác ngoài việc cam chịu nhìn đội nhà bị tra tấn trong suốt cả trận. Và khi trận đấu kết thúc, người ta thấy một Messi tuyệt vọng và chán chường đến tột độ lê bước ra khỏi sân. Anh bị chính đội bóng của mình quay lưng, bị chính các đồng đội phản bội, và đâu đó trong trái tim người hâm mộ, niềm tin dành cho anh có lẽ đã hết.


Một Messi đầy tuyệt vọng trong trận đấu sáng nay.
Một Messi đầy tuyệt vọng trong trận đấu sáng nay.

Lúc này đây, có lẽ đang có rất nhiều người tự hỏi rằng Ronaldo, đại kình địch của anh, đang cảm thấy như thế nào? Có ngạo nghễ với chiến tích của đội nhà, hay hoan hỉ vì thấy kẻ thù không đội trời chung phải nếm trải đau đớn? Nhưng không, Ronaldo cũng là con người, anh cũng từng có lúc trải qua cảm giác bị cả thế giới quay lưng giống như Messi ngay bây giờ vậy.

Ở Real Madrid có một quy luật bất thành văn, đó là nếu Ronaldo không ghi bàn trong mọi trận đấu, anh sẽ bị xem là sa sút phong độ. Sự “sa sút phong độ” của Ronaldo có lúc biến anh từ ngôi sao số một của đội bóng hoàng gia trở thành cái gai trong mắt chính cổ động viên của họ. Chính những trang sử hào hùng của Real đã biến các Madridista thành những đứa trẻ được nuông chiều quá mức, khiến họ trở nên đỏng đảnh, thiếu kiên nhẫn và khó chiều. Sự kỳ vọng về thành tích của họ lớn đến nỗi họ sẵn sàng huýt sáo và đòi tống cổ bất cứ ngôi sao nào ra khỏi Bernabeu nếu như cầu thủ đó sa sút phong độ, dù đó có là Ronaldo.


Ronaldo cũng sống trong những tháng ngày bị chính các cổ động viên căm ghét.
Ronaldo cũng sống trong những tháng ngày bị chính các cổ động viên căm ghét.

Những áp lực khủng khiếp từ các cổ động viên, cộng vào đó là sự giảm sút phong độ thật sự do tuổi tác, khiến cho có lúc chính những người yêu mến Ronaldo nhất cũng phải hoài nghi, rằng liệu anh đã thật sự bước qua bên kia sườn dốc của sự nghiệp? Liệu Ronaldo đã sắp hết thời? Thêm vào đó, những lùm xùm trong chuyện đời tư và cáo buộc trốn thuế chỉ càng góp phần đè nặng lên tinh thần và khiến anh mỗi ngày đều không còn cảm thấy hạnh phúc tại Madrid.

Thế nhưng Ronaldo chỉ giữ im lặng. Anh hiểu rằng dù có phân bua thế nào thì cũng không mang lại kết quả nếu như anh tiếp tục không thể hiện được điều đó bằng các bàn thắng. Và Ronaldo lại lao vào tập luyện điên cuồng, thậm chí chấp nhận từ bỏ vị trí trung phong sở trường. Anh hiểu rằng phong độ của mình không thể mãi mãi ở trên đỉnh cao, nhưng nhất định anh phải là ngôi sao số một của đội bóng.


Nỗ lực của Ronaldo khiến tất cả câm lặng.
Nỗ lực của Ronaldo khiến tất cả câm lặng.

Rồi những nỗ lực của Ronaldo cũng được đền đáp. Anh lại nổ súng đều đặn, lại làm các Madridista no nê thỏa mãn với các bàn thắng, và khiến cho những kẻ chế giễu và chỉ trích anh phải im lặng. Ở Ronaldo không có khái niệm bỏ cuộc. Những gì anh muốn có, anh sẽ nỗ lực giành lấy cho bằng được, và với anh, những chiếc cúp danh giá ở cấp độ CLB cũng như những danh hiệu cá nhân cao quý thôi là chưa đủ.

Quay trở về khoác áo đội tuyển quốc gia, Ronaldo tiếp tục mang nặng kỳ vọng của cả một dân tộc trên vai. Thế nhưng Bồ Đào Nha không phải là dải ngân hà Real Madrid, họ không có những cầu thủ hàng chục triệu bảng, không có những huấn luyện viên tầm cỡ hay bề dày thành tích đáng tự hào nào cả. Họ chỉ có mình Ronaldo là ngôi sao sáng duy nhất. Những khao khát vinh quang của Bồ Đào Nha thật ra chỉ là khao khát vinh quang của riêng cá nhân Ronaldo mà thôi. Mong muốn tột cùng của Ronaldo chính là được cùng Bồ Đào Nha nâng cúp.


Ronaldo bị cho là không xứng đáng với chiến tích của Bồ Đào Nha.
Ronaldo bị cho là không xứng đáng với chiến tích của Bồ Đào Nha.

Thế rồi khi Ronaldo cuối cùng cũng có được điều mình muốn, Bồ Đào Nha trở thành nhà vô địch châu Âu tại kỳ EURO 2016, người ta lại gạt phăng đi những đóng góp của anh trên con đường chinh phục cúp vàng. Họ nói rằng Ronaldo chỉ ăn hôi chiến thắng của đội tuyển mà thôi, Ronaldo thậm chí còn chẳng đá nhiều trong trận chung kết năm ấy vì chấn thương, Ronaldo chỉ đang làm màu và gây chú ý bằng cách hò hét ngoài đường biên mà thôi.

Đó là chuyện của hai năm trước. Ronaldo bây giờ đã khác. Trên đất Nga những ngày này, Ronaldo lại tiếp tục dẫn dắt đội tuyển Bồ Đào Nha trên con đường chinh phục chiếc cúp duy nhất mà anh còn thiếu, chiếc cúp mà anh khao khát hơn bất cứ danh hiệu nào khác trên đời. Ông già 33 tuổi vẫn còn gân lắm chứ chưa hết thời như người ta vẫn nói. Anh đóng góp đến 4 bàn thắng sau 2 trận đấu và hiện đang dẫn đầu danh sách ghi bàn tại World Cup năm nay. Anh ăn mừng đầy điên dại và ngạo nghễ mỗi khi sút tung lưới đối phương, khiến cho mọi chỉ trích và hoài nghi đều chẳng còn chút ý nghĩa nào. Anh la hét, quát nạt và tức giận mỗi khi không vừa ý. Tất cả các đồng đội đều phải phục vụ cho anh, cũng chính là phục vụ cho cả một ước mơ của dân tộc vậy.


"Ông già" 33 tuổi đang rất ngạo nghễ tại World Cup lần này.
"Ông già" 33 tuổi đang rất ngạo nghễ tại World Cup lần này.

Thế rồi người ta lại phải nhìn sang Messi. Dù không muốn nhưng ai cũng đều có một sự so sánh ngầm nào đó. Phải chi Messi cũng được đồng đội phục vụ, chứ không phải quay sang phục vụ tất cả những gương mặt thiếu xứng đáng mà anh phải đá cùng. Phải chi anh cũng chơi bóng với sự ranh ma và rực lửa, để các đồng đội còn nhìn vào đó mà vực dậy tinh thần. Phải chi anh cũng vượt qua được những áp lực khủng khiếp đè nặng lên vai, để ít ra Argentina còn có chút hy vọng nhỏ nhoi nào đó.

Nhưng cuộc đời bất công như thế đấy. Ronaldo có thể chẳng được ai khóc thương, và cũng chẳng cần ai khóc thương, nhưng vô tình điều đó lại giúp anh mỗi ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn. Còn với Messi, có lẽ người ta đã khóc cho anh quá nhiều, và có lẽ anh cũng đã tự than khóc cho chính mình quá nhiều rồi chăng?


Đừng khóc cho Messi nữa.
Đừng khóc cho Messi nữa.

Xin đừng khóc cho Argentina, đừng khóc cho Messi nữa!

(Ảnh: Internet)

Bình luận