Yêu nhau 8 năm, nhưng đến cuối cùng đành: "Tạm biệt cậu, thanh xuân tươi đẹp của tớ"

  • 08/04/2019 20:30

Cả một thời thanh xuân chắc ai cũng mong chờ một tình yêu tràn đầy niềm hạnh phúc. Dù biết có những thứ không trân trọng thì sẽ mất đi, thế nhưng cũng có những thứ rất trân trọng mà không thể nào giữ được. Như tình yêu của cô gái này cũng thế, 8 năm yêu chỉ duy nhất một người, bao dung đủ điều nhưng kết quả cũng chỉ là chia ly. Hụt hẫng nhưng rồi ai nấy cũng có cuộc sống mới.

8 năm thoáng qua như một cơn gió thoảng

"2010, cậu bay ra Hà Nội thi nhân tài đất việt. Tớ năm nhất đại học ở Hà Nội. Lúc đó Hà Nội những ngày cuối thu, thời tiết se lạnh khác hẳn cái nóng bức trong Nam. Cậu nói cậu thích sống ở Hà Nội.

2011, lần đầu mình nói chuyện nghe giọng nhau sau những ngày nhắn tin. Tớ nhớ tớ vẫn còn nghe rõ tiếng thở hồi hộp của cậu. Câu đầu tiên cậu nói là gì nhỉ, à "giọng cậu trong điện thoại dễ thương quá".

 
Mình đến với nhau từ những rung động đầu tiên. Ảnh minh hoạ.
Mình đến với nhau từ những rung động đầu tiên. Ảnh minh hoạ.

2012, cậu bay ra Hà Nội để gặp tớ, tớ đưa cậu đi đường Thanh Niên, đưa cậu đi Lăng bác, bảo tàng, văn miếu. Trẻ con cậu nhỉ. Chúng mình ngồi xe bus, tớ gục vai cậu, âm thanh trong bản "right here waiting for you" cứ vang mãi.

2013, lần đầu tiên tớ vào Sài Gòn bằng tiền học bổng của cậu. Vào nhà cậu, tớ nói dối mẹ vào nhà bạn 3 ngày. Nghĩ lại thì thật dại dột. Bố mẹ cậu rất quý tớ. Cậu dắt tớ đi nhà thờ, gặp những người bạn thân của cậu. Các bạn ấy thật vui tính.

2014, tớ ra trường lận đận với công việc, cậu động viên tớ. Chúng ta cùng trải qua những ngày khó khăn.

2015, cậu ra trường ở lại trường trợ giảng để chuẩn bị năm sau du học, cậu nói "hãy đợi tớ nhé, tin tớ không". Tớ tin, tớ một lòng tin cậu vì tớ yêu cậu bằng trái tim của cô bé 18 tuổi.

2016, cậu trượt đi Nhật, cả bầu trời như sụp đổ vậy, tớ động viên, không sao. Ở Việt Nam cũng tốt mà, tớ tin con người cậu ở đâu cũng sẽ thành công. Nói thật là tớ không muốn xa cậu, tớ sợ mất cậu ở đất nước xa lạ kia. 1 tháng sau, cậu trúng đi Hàn. Tớ linh cảm chuyện tình của chúng mình sẽ chẳng có kết như cổ tích nhưng lại không muốn ngăn cản ước mơ của cậu. "Cậu đi đi. 2 năm nữa khi cậu về. Lúc đó tớ 27 cả tuổi cưới đó. Hãy cưới tớ nhé". Và cậu đã nói gì nhỉ, à "tớ sẽ cưới cậu, đợi tớ nhé".

Tháng 3, 2017, người ta nhắn tin cho tớ giữa cậu và người ấy đã có một nụ hôn rồi. Tớ đau lòng hỏi cậu, cậu van xin tha thứ. Tớ tưởng cả bầu trời như sụp đổ trước mặt. Nhưng tớ lại chẳng đủ dũng cảm buông tay cậu. Tớ tha thứ trong sự dằn vặt bản thân mình.

Tháng 6 2017, cậu có báo cáo bên Chiangmai. Tớ làm hộ chiếu, lần đầu tiên ra nước ngoài. Tớ tự hào về cậu. Tiếp tục tin cậu và yêu cậu bằng trái tim của cô gái 18 tuổi.

Tháng 5, 2018, cậu có báo cáo Canada và lọt vào mắt giáo sư bên đó. Cậu sung sướng gọi về cho tớ, tớ thấy bầu trời thật trong xanh. Tớ rất tự hào về cậu.

Tháng 8, 2018, cậu về Việt Nam, làm giấy tờ đi Canada. Ba mẹ cậu ra Bắc nói chuyện người lớn. Ai cũng chúc mừng tớ. Còn tớ. Tớ tự hào về cậu và tớ yêu cậu bằng trái tim của cô gái 18 tuổi.

 
Dù yêu xa nhưng mối quan hệ vẫn bền chặt với nhau. Ảnh minh hoạ.
Dù yêu xa nhưng mối quan hệ vẫn bền chặt với nhau. Ảnh minh hoạ.

Tháng 10, 2018, tớ bay sang Hàn với dự định 2 đứa tự chụp ảnh cưới. Cả 2 đều thích đi du lịch muốn tự mình làm nên những bức ảnh cưới của riêng mình. Nhưng tối thu đó thật buồn và thật lạnh. Người con gái của tháng 3,2017 lại nhắn tin cho tớ và lần này 2 người không chỉ dừng lại ở những cái hôn. Tim tớ như nghẹt thở. 8 năm yêu nhau, cậu luôn giữ gìn cho tớ. Tớ đã rất tin cậu. Tin hơn cả bản thân mình nữa kìa. Đúng là chẳng có đôi nào yêu nhau 8 năm lại không đi quá giới hạn. Và cũng đúng là chẳng ai yêu tớ, nâng niu, chăm sóc, tôn trọng tớ như cậu. Và cũng đúng là không ai đâm vào tim tớ đau như cậu. Nước mắt tớ nhòa đi vì những dòng chữ, những dòng chữ đau lòng ấy cứ nhảy múa trước mắt tớ. Tớ yêu cậu thật nhiều và cũng ghét cậu thật nhiều.

Cậu van xin níu kéo tớ, tớ lại mềm lòng, tớ lụy tình. Tớ lụy tình. Tớ vẫn thường tự hào về cậu, về tình yêu trong sáng như hoa sữa tháng 3 Hà Nội. Tớ tự hào về con người tớ. Về lí trí tớ. Vậy mà tớ lại nói tớ tha thứ cho cậu, nếu để lựa chọn giữa việc rời xa cậu hay chấp nhận thì rời xa cậu tớ đau lòng hơn. Những ngày tháng đó cũng thật tồi tệ. Chẳng mấy chốc đám cưới sẽ diễn ra, tớ chẳng thể nói với ai chuyện này. Tớ vẫn khóc mỗi ngày và nghi ngờ cậu. Tớ chẳng còn vô tư hồn nhiên yêu đời như những ngày trước nữa. Tớ kiểm soát cậu. Tình yêu của chúng mình chẳng còn tiếng cười nữa. Rồi cậu cũng nói tình cảm trong cậu giờ đã hết rồi. Cậu xin lỗi tớ. Cậu liên tục hỏi tớ vì sao lại tha thứ cho cậu? Vì tình yêu hay vì tuổi xuân của tớ? Rằng tớ có thể chấp nhận sống với người không còn tình cảm với mình không? Lúc đó tớ đã hỏi cậu: "Có thể yêu lại tớ như ngày xưa ko? Cùng tớ vun đắp lại tình yêu ko? Tớ sẽ đợi". Và cậu đã nói gì nhỉ, à "tớ không biết nữa".

Rồi đến lúc cuộc tình 8 năm cũng phải chia xa

Ngày 20.11.2018. Tớ chia tay cậu. Tớ chủ động chia tay cậu và thông báo mọi người chuyện chúng ta kết thúc.

23.11.2018 tớ mua vé đi Chiangmai xem lễ hội thả đèn hoa đăng. Tớ không muốn quay lại nhưng lại đi qua khu phố cổ mình từng đi. Vẫn dòng sông ấy. Vẫn quán cafe ấy. Tớ khóc giữa thành phố xa lạ. Tại sao cậu lại làm vậy?

21.12.2018 tớ đi Đà Lạt xem hoà nhạc Hà Anh Tuấn (HAT). Tớ lại nhớ lần mình đi Đà Lạt. Nơi đâu cũng là hình ảnh cậu. HAT trong đêm đó đã nói: "Đừng bao giờ đi tìm tận cùng sự thật. Hãy dừng lại khi bản thân thấy hạnh phúc". Có phải tớ đã sai khi cố tìm ra sự thật rồi không?

Rồi mọi chuyện cũng lắng lại, cậu đã khóa Facebook, tớ chẳng thể biết cậu sống như thế nào. Tớ cũng không còn ghét cậu nữa. Tớ thương cậu, nhưng tình thương của một người thân. Tớ còn mong ít nhất cậu phải hạnh phúc bên cô gái ấy. Tớ không muôn cậu sống cô đơn ở đất nước xa lạ kia.

Tớ không rõ những ngày đó tớ đã trải qua mọi chuyện như thế nào. Bạn bè họ hàng chắc bàn tán về câu chuyện chúng mình nhiều lắm. Chỉ biết nó đã rất tồi tệ. Những ngày đau buồn ấy luôn có một người bạn học cùng cấp 3 bên cạnh động viên, an ủi, quan tâm, nói chuyện với tớ, chọc tớ cười. Luôn nói chuyện về sở thích du lịch cùng tớ. Và luôn nhìn tớ khóc. Anh ấy biết chuyện chúng ta nhưng không bao giờ hỏi về cậu, không bao giờ hỏi về những gì đã qua. Điều đó khiến tớ dễ chịu.

12.3.2019 cậu gửi cậu sắp đi Canada và sẽ bay ra Hà Nội gặp tớ. Tim tớ như ngạt thở. Trong mail cậu viết tớ thấy sự níu kéo. Tớ khóc vì tuổi thanh xuân và những gì đã xảy ra.

20 giờ 24.3.2019 mình gặp nhau tại quán cafe đối diện cầu Long Biên. Anh ấy đưa tớ đến gặp cậu và sang quán cafe khác ngồi. Tớ yêu cầu quán phát nhạc HAT. Trông cậu vẫn vậy. 2 đứa chẳng nói năng gì.

Cậu khóc, tớ cũng vậy. Cậu nói có thể đi dạo không? Chắc nhân viên cứ nhìn tò mò chúng ta. Chúng ta đi dạo. Nói chuyện về những gì đã qua bằng cách nhẹ nhàng nhất. Nhưng tớ lại không hỏi về cô gái ấy. Tớ không quan tâm.

23h. Tớ về. Tớ thấy nuối tiếc trong mắt cậu. Ngồi sau xe anh ấy, tớ khóc như điên vậy. Tại sao chúng ta lại ra thế này? Thanh xuân của tớ, tình yêu trong sáng như mưa của tớ. Anh ấy cũng khóc, khóc vì tớ đang khóc vì cậu. Về đến cổng nhà anh ấy ôm tớ vào lòng nói "anh sẽ bao dung em hơn, anh xin lỗi". Tớ thấy thật có lỗi với anh ấy.

 
Nhưng đến cuối cùng thì chúng ta cũng chia tay. Ảnh minh hoạ.
Nhưng đến cuối cùng thì chúng ta cũng chia tay. Ảnh minh hoạ.

Đêm ấy cậu hỏi chúng mình có thể quay lại không. Tớ nhắn trong nước mắt 2 chữ "không thể". Rồi hôm sau tớ đưa cậu đi dạo loanh quanh Hà Nội vì cậu lỡ đặt 3 ngày ở đây. Anh ấy cũng biết, tớ hiểu anh ấy buồn nhưng anh ấy hoàn toàn ủng hộ. Anh ấy còn liệt kê các món ăn mà tớ nên đưa cậu đi ăn. Tớ không muốn cậu ở lại 1 mình giữa thành phố từng thân thuộc nhưng giờ đây lại xa lạ thế này. Chúng ta cùng nói chuyện về gia đình tớ, gia đình cậu và con cún của tớ như ngày xưa vậy. Thật vui. Gặp món gì ngon tớ đều kéo cậu vào ăn. Cậu nói cậu thích tất cả các món ăn Hà Nội. Tớ thì cười tít mắt.

Cậu về Sài Gòn tớ không dám tiễn. Tớ hiểu tớ sẽ lại khóc. Sự chia li nào cũng mang lại đau buồn. Hơn nữa đây lại là sự chia li thanh xuân mãi mãi. Chia li một cách nhẹ nhàng nhất.

Cậu gửi hỏi tớ vì sao lại dứt khoát như vậy, tớ trả lời thật lòng. Tớ không tin vào tình yêu nữa, suy cho cùng người ta sống với nhau bằng sự vị tha nhiều hơn là tình yêu. Cậu là người tớ yêu nhất nhưng cũng là người khiến tớ đau lòng nhất. Anh ấy có sự bao dung, thông cảm. Anh ấy cũng bao bọc chở che tớ. Tớ thấy bình yên.

8.4 này cậu đi Canada rồi. Tớ mong cậu thành công và hạnh phúc. Tớ tự hào về cậu. Yêu cậu bằng trái tim của một cô bé 18 tuổi. Tớ đã yêu cậu 8 năm rồi. Cũng đến lúc phải khép lại thôi. Tớ đã 27 rồi. Trái tim 27 của tớ chằng chịt những vết thương. Tớ đã dùng tất cả thanh xuân để đợi và yêu cậu. Giờ sẽ dùng trái tim còn lại để đón nhật tình yêu của anh ấy. Tạm biệt cậu, thanh xuân tươi đẹp của tớ."

Tuổi thanh xuân rồi cũng sẽ qua đi, có người yêu nhau 8 năm nhưng rồi cũng chẳng đi tới đâu, còn có người cả thanh xuân chẳng ai yêu mà cũng chẳng yêu ai nên chẳng thể nào hiểu được cảm xúc đấy. Rồi đến cuối cùng thì quá khứ là cái đã qua và con người phải lấy động lực để bước tiếp. Tuổi trẻ có thể tiếc nuối nhưng hãy luôn tin rằng tương lai bạn sẽ tìm được người phù hợp.

Đừng quên đọc thêm bài viết mới tại Oh!man nhé!

Nguồn: NEU Confessions

Bình luận